Cảnh Phong gác điện thoại xong, với tay lấy ly rượu mà Hải đã rót cho mình lúc nãy, anh uống ực một cái cạn sạch rồi đặt mạnh lên bàn.
– Anh Phong, giờ chúng ta tính sao hả anh? Cứu hay không cứu? – Hải nhìn Cảnh Phong hỏi ý. Kiều Chinh đúng là con cờ tốt nhất để họ tiếp cận với Hoàng Sĩ Nghiêm, nhưng cũng không đáng đến nỗi phải lao mình vào nguy hiểm cứu cô ta.
Cảnh Phong không đáp, anh chỉ đảo mắt một vòng rồi khóe môi nhếch lên cười nói:
– Hưng đại bàng, mày quá xem thường tao.
Nghe tiếng mở cửa Kiều Chinh ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa rồi vội vàng co rút người lại vì sợ hãi. Một trong hai tên đàn em lúc nãy trở lại tay xách một túi ni lông đi thẳng đến chỗ cô, hắn chính là kẻ đã tát cô một cái như trời giáng, hắn ta quẳng cái phịch cái túi ni lông trước mặt cô rồi nói với giọng ra lệnh:
– Ăn cơm đi.
Kiều Chinh nhìn cái túi vừa bị hắn quẳng xuống đất, hộp cơm trong đó bị rơi ra, cơm đổ ra ngoài trong thật khó coi. Mặc dù cô cũng đang rất đói bụng nhưng Kiều Chinh cắn môi không muốn nhận phần cơm chẳng khác nào cho chó ăn như thế.
– Sao không ăn đi – Tên này thấy cô chỉ ngồi ngó hộp cơm chứ không cầm lên ăn thì quát ầm lên – Đợi ông mày đút cho ăn à.
Kiều Chinh bị tiếng quát của tên này làm phẫn nộ, cô tức giận trừng mắt nhìn hắn ta sau đó dùng chân hất hộp cơm ra xa, làm hộp cơm văng tung tóe.
Tên kia thấy vậy thì nổi điên, quắt mắt nhìn Kiều Chinh mắng:
– Con khốn.
Mắng xong hắn hùng hổ bước đến bên cạnh cô giương tay định đánh, nhưng tay vừa giơ lên đã bị chụp lại, hắn quay đầu nhìn kẻ ngăn cản mình, liền hốt hoảng vội vàng buông lỏng tay, ấp úng giải thích:
– Anh ….anh Hưng….là do con nhỏ này không biết tốt xấu, nó dàm đá đổ hộp cơm em mới mua đến.
– Được rồi, mày lui đi, mau hộp cơm khác về đây – Hưng đại bàng lạnh lùng ra lệnh cho tên đó đi, hắn lập tức đi ngay không một tiếng cãi lại.
Hưng đại bàng ngồi xuống cái thùng hàng lúc đầu hắn ngồi, đối diện với Kiều Chinh, hắn nhìn cô rồi quay nhìn tên đàn em bảo:
– Đưa điện thoại cho cô ấy.
Tên đàn em liền đem điện thoại đến trước mặt Kiều Chinh nói lớn:
– Đọc số điện thoại của ba cô đi.
– các người sẽ thả tôi về chứ – Kiều Chinh mừng rỡ nhìn chúng hỏi.
– Cái này còn tùy vào việc ba cô chịu bỏ bao nhiêu tiền để chuộc con gái, mau gọi cho ba cô đi, nhận được tiền càng sớm, tụi tui sẽ cho cô về nhà sớm.
Kiều Chinh ngoan ngoãn nghe lời hắn bấm số điện thoại của ba cô, cô chưa kịp nói gì thì Hưng đại bàng đã giật lấy điện thoại trong tay cô áp vào tai mình nói giọng khô khốc:
– Con gái ông đang nằm trong tay tôi……
Lát sau hắn ta đưa điện thoại cho Kiều Chinh, hắn để cô nói vài lời để ba cô xác nhận đúng là cô đang ở trong tay chúng rồi sau đó giành lại máy điện thoại.
– Được rồi, lát nữa cô mau ngoan ngoãn ăn cơm, tôi không muốn hất tung hộp cơm lần nữa đâu.
– Tôi không ăn, cơm cho chó các người để dành ăn đi – Kiều Chinh bướng bĩnh nói.
Hưng đại bàng bước đến trước mặt Kiều Chinh, hắn nhìn cô khẽ nhếch môi cười, nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Kiều Chinh siết mặt, mặt cho Kiều Chinh đau đớn vùng quẫy, cười nói:
– Nhìn vậy mà cô cũng ương bướng thật nhỉ.
– Thả tôi ra – Kiều Chinh nhìn hắn đầy tức giận nói.
– Đừng bực tức chứ cô em, nếu không sẽ làm hỏng gương mặt xinh đẹp này của cô em mất – Hắn nhìn cô và nói bằng giọng đểu cán của mình – Gương mặt này rất có giá trị.
Kiều Chinh nghe xong mấy lời này thì không khỏi run lên, cô cứ tưởng chúng sẽ giữ lời hứa thả cô về nhà, nào ngờ cô bị hắn lừa. Mục đích ban đầu của chúng là dụ Cảnh Phong đến, nhưng không được nên chuyển sang tống tiền ba cô. Nhưng thâm hiểm nhất là, dù có thế nào cũng cũng không để cô thoát ra, mà vốn đã tính bán cô đi từ lâu. Trong giọng nói của hắn rõ ràng có ý muốn bán cô làm gái.
– Đừng mà, các người cứ ra giá đi, ba tôi nhất định sẽ trả cho các người mà – Cô lấy giọng run rẫy cầu xin hắn ta.
– Cô nghĩ bọn tôi là đồ ngốc hay sao? Cô đã thấy mặt bọn tôi rồi, làm gì có chuyện thả cô ra chứ, cô bé à, cô ngây thơ quá – Hưng đại bàng nhìn Kiều Chinh cười lớn.
– Đồ khốn…- Kiều Chinh chỉ có thể mắng hắn cho hả giận như vậy mà thôi, nếu thật sự thì cô muốn lao đến cáo rách bộ mặt đểu cáng này của hắn ra mà thôi – các người sẽ không được chết tốt đâu.
– Haha, cô em, hóa ra cô cũng thuộc dạng sư tử hà đông đấy chứ, chỉ tiếc là anh đây không thể giữ em bên mình, nếu không thì…người xinh đẹp như cô em đúng là không còn gì bằng – Hắn khoái trí cười đưa tay vuốt ve gương mặt của Kiều Chinh. Cô ghê tởm hất tay hắn ta ra, sau đó nhổ vào mặt hắn một bãi nước bọt tỏ vẻ khinh bỉ.
Tên đàn em thấy vậy địnhh sấn tới đánh cô, nhưng Hưng đại bàng đã ngăn cản, hắn nhìn Kiều Chinh với ánh mắt đầy dục vọng, cười gian nói:
– Đáng lí ra, anh đây định để cô em còn nguyên vẹn như vậy bán cho có giá, nhưng mà với tính ương bướng này, cần phải được dạy dỗ lại mới được, nếu không khách phàn nàn thì ảnh hưởng đến uy tín của anh lắm.
Nghe giọng nói đầy dục vọng cùng ánh mắt ham muốn rõ ràng của hắn, Kiều Chinh co người sợ hãi lùi về sau mấy bước.
– Ông muốn làm gì?
– Cô em nói xem? – Hưng đại bàng cười cười hỏi, hắn từng bước tiến về phía Kiều Chinh.
Hưng đại bàng không cần lên tiếng, tên đàn em cũng tự động đi ra ngoài đóng cửa lại thật chặt. Tiếng đóng cửa khiến tim Kiều Chinh như bị bắn ra ngoài, cô lùi hết mức, người đập vào thành tường sau lưng, mặt mày tái mét, gần như không còn giọt máu nhìn Hưng đại bàng, hơi thở dồn dập. Cô quay đầu tìm kiếm vật gì đó để tự cứu lấy bản thân nhưng không có, Kiều Chinh biết, mình chắc chắn không thoát được hắn ta, lòng cô đau khổ bất lực lẫn hoảng sợ nhìn Hưng đại bàng.
– Ông không được lại gần tôi – Kiều Chinh làm theo bản năng của mình đưa tay đẩy hắn ra xa.
Hưng đại bàng chỉ cười, bởi lực đẩy yếu xìu của cô, hắn chộp lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đẩy mạnh cô vào tường?
Kiều Chinh va vào tường lăm lăm nhìn hắn ta không chớp, sự sợ hãi bỗng trở thành sức mạnh, giống như những con
thỏ bị dồn đến đường cùng, quyết liệt chống trả, đối kháng kẻ thù. Cô lao vào hắn cố gắng hết sức đánh vào hắn để
ngăn chặn hành động mà hắn sắp làm đối với cô.
Nhưng cô chẳng qua chỉ là châu chấu đà xe mà thôi, những cú đánh của cô chẳng hề thấm tháp chút nào đối với hắn
cả. Hưng đại bàng nổi giận, hắn chụp lấy hai tay cô bẻ quặt ra sau, hung hăng bóp cằm cô đẩy cô sát vào tường, hắn
ghiến răng nhìn cô mắng:
– Con khốn, tao chịu để mắt đến mày chính là phúc phục mày lắm rồi có biết không hả. Ngoan ngoãn nghe lời tao
đi, nếu không tao sẽ băm xác mày ra.
Kiều Chinh bất chấp lời đe dọa của hắn ta, cô cúi đầu xuống cắn mạnh vào cánh tay đang bóp chặt cằm của mình,
Hưng đại bàng đau quá, đành buông tay kia ra và tát mạnh vào mặt cô để cô nhã tay hắn ta ra. Kiều Chinh ngã
xuống đất, trong ánh mắt của cô chở nên hoang dại, quay đầu nhìn hắn ta, Hưng đại bàng không còn chút nương tay
nào nữa, hắn ta giương tay nắm lấy cổ áo sơ mi sọc xanh trắng của cô giật mạnh, cúc áo trên của cô nhanh chóng
bị lực mạnh làm đứt để lộ ra phần ngực trắn mịn được bao bọc bởi chiếc áo lót trắng gợi cảm. Khóe môi Hưng đại
bàng giật giật vài cái khi nhìn thấy. Kiều Chinh sợ hãi vội vàng lấy tay khép chặt lại, rồi lếch người rời xa.
Hưng đại bàng nào để cô chạy trốn, hắn đã lập tức lao đến chặn người cô lại. Kiều Chinh đang muốn đưa tay chặn
hắn lại thì cánh cửa nhà kho bật mở.
Tiếng cửa khiến hành động của Hưng đại bàng khựng lại, vả mạt cáu kỉnh thấy rõ, hắn đứng thẳng người quay lại
mắng:
– Tao đã bảo tụi bây là không được vào đây mà, tụi bây muốn chết hết rồi phải không?
Nhưng sắc mặt hắn ta bỗng thay đổi khi thấy người đang đi vào, mặt hắn trở nên trắng bệch. Hắn lắp bắp gọi nhỏ:
– Anh hai….
Kiều Chinh đưa mắt nhìn kẻ đang bước vào mà có thể khiến Hưng đại bàng sợ hãi, theo sau hắn ta là một đám đàn
em vẻ mặt lầm lì đáng sợ. Cô nhận ra tên đi đầu đó, hắn chính là tên đầu trọc mặc một chiếc áo in hoa sặc sỡ, trên
tay xâm hình một con rồng dài mà cô đã gặp ở tolet nhà hàng của ba cô, khi mà cô cùng Cẩm Tú đi ăn buffe dạo
trước.
Tên kia liếc mắt nhìn cô một cái rồi quay sang Hưng đại bàng tát thật mạnh, khiến Hưng đại bàng hoản sợ, rối rít xin
lỗi.
– Anh hai, em sai rồi. Em vẫn chưa làm gì con bé hết, em chẳng qua là muốn hù dọa nó một chút mà thôi. Mấy cô
gái kia em cũng cấm đàn em động vào . Anh cứ yên tâm.
Hưng đại bàng cứ tưởng đại ca hắn nổi giận là bởi vì hắn định cưỡng hiếp Kiều Chinh, như vậy khi bán sẽ không
được nhiều giá, vội vàng thanh minh. Nào ngờ anh hai của hắn chẳng thèm nghe lời giải thích của hắn đã co chân
đạp hắn ngã chổng vó xuống đất.
– Đưa cô ấy ra xe – Gã kia ra lệnh với mấy tên đàn em còn lại, bọn đàn em liền đi đến lôi Kiều Chinh dậy, cô muốn
vùng thoát cũng không được.
Chúng lôi Kiều Chinh ra xe, kèm chặt cô hai bên đợi tên anh hai đi ra, rồi mới cho xe chạy đi. Kiều Chinh không
biết chúng đưa cô đi đâu, cô sợ hãi khi nghĩ chúng đang đưa cô đến nhốt chung với các cô gái đợi ngày bán đi ra
nước ngoài làm gái mại dâm. Nhưng cô biết, dù cô có làm gì cũng không tài nào thoát được chúng, cho nên cô đành
ngồi im lặng, trong lòng không nguôi sợ hãi.
Không ngờ bọn chúng chở cô đến một khu vắng vẻ thì mở cửa đẩy cô xuống, rồi lao xe rời đi. Kiều Chinh sửng sốt
vô cùng, cô đưa mắt nhìn theo xe của chúng rời đi mất hút mới bình tĩnh nhìn lại nơi mình đang đứng.
Chỗ này có lẽ là một khu đất hoang vắng nào đó gần với nhà kho mà chúng bắt giữ cô, nhưng chỗ này là chỗ nào thì
cô hoàn toàn không biết rõ. Trời đã sẫm tối, gần như đã không còn thấy gì ngoài những vì sao đang bắt đầu tỏa sáng.
Gió lạnh lẽo đang từng chút thổi qua cơ thể, chiếc áo sơ mi mỏng manh chẳng thể nào giữ ấm được, Kiều Chinh
đành phải choàng tay ôm lấy mình, cố gắng hết sức đi theo hướng chạy lúc nãy của bọn chúng.
Nhưng cả ngày không có gì, lại bị đánh, tinh thần cô mệt mỏi đến rã rời, cố gắng đi được một đoạn thì sức lực cạn
kiệt. Kiều Chinh bất lực ngồi xuống lề đường, đầu gục xuống chân nhắm mắt. Không biết là cô đã ngồi dưới đó bao
lâu nữa, cho đến khi một chiếc áo khoát choàng qua người cô, Kiều Chinh mới giật mình nhìn lên.
Ánh mắt cực kì quen thuộc, ánh mắt lấp lánh trong đêm tối nhìn cô đầy dịu dàng. Cô muốn lên tiếng hỏi, nhưng
nhận ra mình không còn sức lực để nói nữa rồi, đành nhìn Cảnh Phong trong im lặng. Cảnh Phong ngồi xuống bên
cạnh cô, anh lấy điện thoại ra ngoại điện, nói vài câu rồi tắt máy quay đầu nhìn Kiều Chinh, anh kéo cô dựa vào lòng
mình rồi nói:
– Nghĩ một chút đi.
Kiều Chinh để mặc cho Cảnh Phong kéo mình dựa vào vai anh, cô khẽ nhắm mắt lại, dường như sự sợ hãi và cô
đơn trong đêm tối đã bị ánh mắt dịu dàng và hành độn ân cần của anh xua đi. Cô thật sự không thể hiểu được Cảnh
Phong, rõ ràng cô nghe thấy những lời nói lạnh lùng đến tàn nhẫn của anh với Hưng đại bàng, vậy mà giờ đây lại
như thế. Anh vừa khiến cô khó hiểu, vừa khiến cô xao động, cô thật chẳng hiểu anh là dạng người thế nào.