Vĩ Thanh giang tay cốc đầu Cẩm Tú một cái thật mạnh, làm Cẩm Tú xuýt xa rên rĩ, lấy tay xoa đầu trừng mắt nhìn Vĩ Thanh. Anh chậm rãi nói:
– Là ai đã bê đầy thức ăn ra bàn, dĩa nào dĩa nấy đầy nhóc hả, còn ở đó mà bày đặt giảng này giản nọ.
Cẩm Tú bị vạch trần đành nhe răng cười trừ.
– Anh còn chưa mắng em cái tội lề mề, làm xém tí nữa buổi văn nghệ của khoa bị hủy hoại. Đừng tưởng Kiều Chinh che giấu giúp em là anh không biết nha – Vĩ Thanh dùng khăn lau miệng chậm rãi đe.
Cầm Tú nhép miệng không thành lời với Kiều Chinh :” Ông già lắm mồm”
Kiều Chinh muốn cười nhưng phải cố gắng nín nhịn, cô phải đưa tay siết chặt chân bàn để giữ lại cơn run vì nín cười của cơ thể, cúi đầu nhắm mắt để nước mắt không thể chảy ra. Hai cái người này thật là, hễ cứ gặp nhau thì như chó với mèo, nhưng hễ không thấy nhau là lên tiếng hỏi.
Sau khi buông ra một câu: “Anh nhất định phải ăn hết mới được về, hãy nghĩ đến những con người đang chết đói bên ngoài, không ăn hết không được ra về” , cả hai cô đứng dậy vỗ vai Vĩ Thanh cổ vũ. Anh chàng tội nghiệp đành ngồi nhìn đống bát dĩa ngổn ngang trước mặt đã được bồi bàn dẹp bớt một nữa mà than trời.
Vừa ra ngoài hai cô nàng cùng phá ra cười khoái chí:
– Bạn cũng thật là, chơi ác quá đi – Kiều Chinh vờ trách Cẩm Tú.
– Haha cho đáng đời anh ta, lớn hơn có hai tuổi mà cứ làm như ba người ta vậy, suốt ngày cằn nhằn. Đúng là ông cụ non – Cẩm Tú bĩu môi cười nói.
– Tuy cằn nhằn nhưng chẳng phải anh ấy lần nào cũng nói giúp bạn hay sao – Cô bèn nói.
– Này, làm gì mà bênh ngời ta chầm chập vậy hả. Không phải bạn thích người ta rồi đấy chứ – Cẩm Tú huých vai cô hỏi rồi trêu chọc – Chắc được đó, mình thấy anh ta cũng để ý đến bạn đó. Ông già cằn nhằn như anh ta, chỉ có người giỏi chịu đựng như bạn mới hợp.
– Thôi đi, đừng có muốn ăn gấp bỏ cho người, có mà bạn mới thích anh ấy thì có, hễ chút là gây với anh ấy, sao không thấy bạn gây nhau với người khác đi – Cô lườm mắt đáp lại. Cẩm Tú cười hè hè làm mặt xấu với cô rồi khoát tay đi ra.
– Chờ mình một chút – Cẩm Tú bỗng nhăn mặt chạy vội vào tolet.