– Bộp
Viên gạch lách khỏi đầu nó rồi rớt xuống đất … nó né được lao vào
mình ….giơ ống tuýt từ trên vụt xuống trúng bã vai mình …. Đau quá …chỉ còn một viên gạch .mình lấy hết sức đập vào đầu thằng đó … thằng ôn con choáng váng ngã xuống đất rơi ống tuýt ra ngoài ….
… Ngoài kia tiếng bé Phước và bé Trân gào khãn cổ lên cầu xin náo loạn một góc đường ….
… hai thằng còn lại xông vào vụt liên tiếp vào mình …. có cái trúng có cái mình né được … mình lăn qua vớ được cây tuýt của thằng đầu tiên …. chống tay xuống đất … mình dùng hết sức vùng dậy phang được một gậy vào đầu một thằng … thằng còn lại lao vào phang ngay cây tuýt vào lưng mình … cảm giác tức ngực khó thở lan rộng trong lồng ngực …
– Bốp….
…. mình lãnh trọn thêm một ống tuýt nữa vào đầu ….
…..
….Cơ thể mình dần dần mềm ra , tự dưng cảnh vật trước mặt mình nghiêng ngã rồi mờ đi…. đầu nặng đến nổi chỉ có thể nằm xuống chứ không nhấc lên được ….mình gục xuống … rồi từ từ mình nhắm mắt lại … đột nhiên thấy cơ thể dễ chịu , thoải mái hơn hẵn …. loáng thoáng mình nghe tiếng em và bé Phước chạy lại gần , ôm mình lên gào khóc và tiếng ông Tùng hét lớn:
– Giết hết bọn nó ….
**************
Chap 14
– Em nó tĩnh rồi cô ơi …. ! – em y tá trong phòng vội vã gọi với ra ngoài ….
….Tiếng chân người rầm rập chạy vào trong phòng …
….
….
….mỡ mắt ra thì mình đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện đa khoa thành phố Quy Nhơn…. trong tình trạng nude toàn thân , trên người chỉ có mỗi một lớp chăn mỏng màu trắng , dưới lưng là một tấm băng ca bằng inox lạnh toát cả người , hai ven tay là lằng nhằng những sợi dây trắng ….nối thẳng lên hai bình đang treo lũng lẵng trên đầu … một bình máu , một bình đạm …. còn dưới tờ rim là một ống thông tiểu thông ra phía chiếc bồn đặt bên cạnh băng-ca ….
….Đang mỡ mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh để cố định hình xem mình đang nằm ở phương trời nào … thì bỗng một khuôn mặt gí sát vào mặt mình … làm mình xém rớt cmn tim ra ngoài …