– Kệ tao mày …. nhiều chuyện…. – ngẫm nghĩ một hồi rồi mình nói tiếp – hèn gì tối đó anh thấy bé Trân lại buồn nhiều như zậy ! … giờ thì anh đã hiểu …
– Ghen hả anh ?….. – bé Phước vừa chọc ống hút xuống ly nước , vừa nghiêng đầu nhìn vào mặt mình để chọc quê …
– Ghen gì đâu ! …. hồi đó anh với Trân có là gì của nhau đâu mà ghen ….-
– Không ghen chắc cũng phải buồn một chút …. đúng không anh … ?? – bé Phước nhìn thẳng vào mắt mình rồi chớp chớp mắt , tỏ vẻ thông cảm….
– Ừ cũng hơi buồn … chắc có lẽ thời gian đó Trân chưa quên được nó … vậy mà anh đâu biết … cứ lao vào tấn công như hoa vô chủ – mình cười buồn …
– Thôi nhắc lại làm gì … giờ Trân nó yêu anh rồi …còn đỡ hơn em yêu người ta mà người ta đâu có biết đâu – ….câu này chắc là bé Phước dành cho mình nhưng mãi sau này mình mới nghĩ ra…
– Cái gì ! mày cũng biết yêu cơ á ? anh tưởng mày chỉ biết ăn , ngủ và học …… à quên …mày mà léng phéng với thằng nào … anh về anh mét chú Hoàng giam lõng mày trong cấm cung nghen chưa ? lo học đi …
– Xí … người ta yêu ai thì mặc người ta … bằng tuổi người ta mà bày đặt bắt người ta lo học đi này nọ … năm nay còn học thua em một lớp nữa ….em không hiểu tại sao bé Trân nó lại đi yêu một người vừa xấu vừa vô duyên như anh … lại còn nhiều chuyện ….
– Cái đó mày đi hỏi Trân nha ! đừng hỏi anh ….
….
…..Bất chợt có ánh đèn xe máy rọi vào trước cổng nhà em , mình và bé Phước đang ngồi chém gió đột nhiên ngừng lại…. bốn con mắt như một phản xạ đều quay qua hướng về phía chiếc xe đang dừng lại trước cổng ….dáng một người con gái quen thuộc đang từ trên chiếc Mio lao ngay xuống đất ….chạy thật nhanh vào trong cổng mỡ khóa rất vội vã , mình và bé Phước hơi sững người trước những gì đang xảy ra … mọi chuyện trôi qua rất nhanh trong tích tắc khiến mình không kịp phản ứng gì …bên kia đường em đứng loay hoay mãi mà vẫn chưa mở được ổ khóa ….
Mình đứng dậy…. đang định chạy qua mở cổng giúp em thì bổng …
…..Một chiếc SH từ phía trên phóng xuống rồi dừng lại ngay phía sau lưng em … người thanh niên đang ngồi trên xe từ từ bước xuống tiến về phía em rồi đi vào cổng dùng tay che ổ khóa lại khiến cho em không thể mở cổng ….thái độ của em lúc này rất căng thẳng , em liên tục lấy tay đẩy người thằng kia ra khỏi cổng rồi đánh vào người nó … thằng ranh vẫn đứng trơ trơ ra đó ôm lấy tay em rồi giữ lại … em vùng vằng giật tay ra … rồi như bất lực em ngồi xuống đất ôm đầu ….