– Ừ anh hiểu rồi … anh cũng biết em ngại mà ….nhưng thương em quá giờ biết làm sao được – vừa nói mình vừa đút cho em ăn …
– Và một chuyện nữa … – em nuốt cháo xuống bụng – hôm qua nằm trong phòng em nghe thấy bọn thằng Thiên nó bàn cách trã thù anh … em sợ anh xuống đây một mình lỡ có chuyện gì …- giọng em nói có vẻ lo lắng …
– Đúng đó … hôm qua em cũng nghe bọn nó nói … không những anh xuống đây mà trên phố anh cũng phải cẩn thận … bọn nó nói với nhau là sẽ lên cả thành phố rình anh đó … – giọng bé Phước bưng tô cháo vào kéo ghế ngồi sát bên !
– Hai đứa yên tâm đi , bọn nó không dám làm gì anh đâu … anh mà có chuyện gì …. mấy lão kia kéo xuống có mà đập nát nhà mấy thằng nhóc ác đó …
– Anh ngốc quá … zậy lỡ anh có mệnh hệ gì thì đập nát nhà bọn nó anh có sống lại được ko ? ….anh đi với bọn anh Tùng em cũng yên tâm phần nào …nhưng đâu phải lúc nào mấy anh kia cũng rãnh mà chở anh xuống đây … thôi anh cho em thời gian một tuần để em giải quyết hết mọi chuyện ở dưới này rồi lên trên đó … lúc đó gặp nhau cũng được mà …
– Nhưng anh sợ … một mình em ở dưới này với cha con nó … lỡ có chuyện gì thì sao ….
– Không sao đâu anh … chút chiều mấy dì qua thắp nhang rồi ngủ lại với em … anh yên tâm đi … em không dại dột nữa đâu … dù sao em vẫn còn có anh và bé Phước bên cạnh mà … đúng không ? – em nói mà lòng mình buồn rười rượi !
– Trân nó nói đúng đó anh Tí … bữa sau lên đó tha hồ gặp … em nhường phòng cho anh chị tha hồ mà
tâm sự … – bé Phước cười hí hí ,có vẻ như muốn nhắc lại chuyện tối qua !
– Để mày rình hả ! – mình quay qua nhìn bé Phước …
– Xí , ai thèm – bé bĩu môi….
– Anh hiểu mà … nhưng có chuyện gì em phải tìm cách điện lên nhà bé Phước để chú Hoàng còn biết mà xuống nhé … có zậy anh mới yên tâm được …- vừa nói mình vừa lấy khăn thấm mép cho em !
– Dạ … em hiểu mà … – nói xong em lại gục đầu vào lòng mình
– Ậy , đang ăn nha , đừng có mà làm bậy trước mặt người ta …- bé Phước bắt bẻ
– Không thích thì đi ra ngoài đi , nhiều chuyện … – mình câng mặt …