– Thằng chó … anh sẽ không để cho nó được sống bình yên đâu …
– Không … anh đừng làm gì nó … em không muốn vì một thằng khốn như nó mà anh phải đi tù đâu … em sợ lắm … anh mà có chuyện gì thì ai sẽ là người chăm sóc em đây … anh hứa đi …
– Được rồi … anh hứa…. ! mình hứa cho có lệ chứ thực ra lúc đó trong đầu mình đang bận suy nghĩ về kịch bản để trã thù thằng khốn kia …nhưng sau này chưa kịp trã thù thì đã bị nó up trước …
Bằng giọng nghẹn ngào em kể tiếp :
… sáng hôm sau khi tĩnh dậy em biết mình đã không còn trong trắng … lúc đó em điên lắm … em xuống bếp rút dao chạy lên đâm nó nhưng nó kịp né được … chỉ xước vào đùi thôi ….nó quỳ xuống chân em … khóc lóc xin xỏ em tha lỗi cho nó và đừng nói với ai ….em giận lắm…. em chỉ muốn giết chết nó luôn thôi ….nhưng em thuơng mẹ em lắm … em muốn báo công an nhưng sợ mẹ em biết chuyện…. mẹ lại buồn và mang tiếng với hàng xóm ….nên em không dám …. mấy ngày sau thằng Thiên lại mò vào phòng em nhưng bị em phát hiện … em sợ nó tiếp tục giỡ trò nữa nên xin mẹ cho lên nhà bé Phước ở ….thì gặp được anh ….
…. Em dụi vào lòng mình như muốn tìm chút bình yên giữa cái cuộc đời khốn nạn này …
– Em à ! anh chấp nhận hết mà … em đừng buồn nữa… dù cho em không còn trong trắng … nhưng với anh …em lúc nào cũng là một đứa con gái trinh nguyên từ tâm hồn cho đến thể xác … hãy tin anh …
– Em xin lỗi vì thời gian qua em đã không tin anh … em vẫn còn ngốc lắm … anh đừng giận em nha …
– Ừm anh không giận em đâu … nhưng em hứa với anh … đừng bao giờ suy nghĩ về chuyện em không còn trong trắng nữa nhé … quá khứ đã qua rồi … thì hãy để cho nó được ngủ yên … anh ko quan tâm em trước đây thế nào .. ra sao … miễn là hiện tại em thật lòng với anh và đừng lừa dối anh là được … bé nhé …
– Em hứa … nhưng mà anh cũng phải hứa với em lại một chuyện – em cạ đầu vào lòng mình , vẻ như trẻ con làm nũng người lớn , đáng yêu hết sức …
– Em nói đi … – mình luồn tay vào tóc em , kéo em chặt vào lòng