– Em xin lỗi … em sợ lắm …. sợ anh không chấp nhận em vì em không còn trong trắng … em sai rồi …..
-… Em …. Nói như vậy … có nghĩa là …- mình ngập ngừng
– Em xin lỗi … vì đã nói dối anh …em không đủ can đảm để nói ra sự thật …em sợ anh sẽ khinh thường em … sẽ ghét bỏ em …
– Về chuyện gì …..không lẽ…. em lấy chuyện không còn trong trắng ra để thử lòng anh hay sao ….
– Không phải … mà là….
– Em nói đi ….
– Mà là … em không yêu thằng Thiên … em ghét nó lắm … em hận nó …- em gục mặt vào lưng mình rồi òa khóc …
Mình gỡ tay em ra khỏi người … quay lại ôm em thật chặt …
– Sao em lại nói dối anh … sao em lại hận nó …
– Vì em yêu anh … em sợ anh không chấp nhận việc em không còn trong trắng … nhưng khi anh đi rồi em sợ rằng từ mai sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa … giờ chỉ có mình anh với bé Phước là tốt với em thôi … anh đừng bỏ em đi nữa …
– Nhưng mà … anh không hiểu tại sao … em không yêu nó mà ….
– ….ý anh là …em … không còn…. trong trắng phải không ? – em cúi đầu , miệng lí nhí …..
– Ừ … sao vậy em … không lẽ không phải thằng Thiên … mà là người khác ….
– …Anh đi vào đây … trước mộ mẹ em … em sẽ kể lại cho anh và mẹ em nghe tất cả …! – em kéo mình vào lại phía trong !……
Đặt mông ngồi xuống khoảng đất trống gần bên ngôi mộ ….Em nhờ mình tháo sợi dây chuyền bằng bạc đang đeo trên cổ xuống … chiếc dây chuyền này có mặt hình trái tim màu xám rất đẹp … phía bên ngoài khắc hai chữ L- T … điều đặc biệt của chiếc mặt dây chuyền này là có thể cậy ra được thành 2 mảnh trái tim và có thể chứa được một số thứ bên trong ……Em ngồi cậy ra và đưa cho mình xem….Mình cầm lấy , bật lữa đốt một tờ giấy bên cạnh để có đủ ánh sáng …..
… bên trong có hai bức ảnh được dán liền vào 2 mảnh trái tim … một bức ảnh chụp mẹ em đang ngồi trên chiếc ghế gỗ , em đứng đằng sau ôm cổ mẹ cười rất tươi … tội lắm …còn một bức ảnh khác chụp 3 người đang đứng trước cổng một đám cưới … mẹ em đứng giữa , em đứng một bên và … một cậu thanh niên nhìn có vẻ lớn hơn mình đứng một bên … không biết có phải trùng hợp không khi người ta nói … chụp 3 chết cha người đứng giữa … khi giờ này người đàn bà đứng giữa trong bức ảnh đã ra đi ….Mình hơi ngờ ngợ quay qua em định thắc mắc rằng cậu thanh niên trong bức ảnh này là ai ? ….thì đột nhiên em trã lời trước như đã đọc được suy nghĩ của mình :