– Anh hiểu rồi … em không có lỗi gì đâu …một phần cũng do anh vội vã quá … chưa tìm hiểu kĩ về em nên không biết em đã có người khác … anh xin lỗi vì đã làm em khó xử trong thời gian vừa qua …. nhưng anh vẫn muốn ở bên em chăm sóc cho em … là được rồi … anh không cần em phải đáp lại đâu …. em cứ sống thật vui vẻ … hạnh phúc … là anh cảm thấy yên lòng rồi ….
– Em xin lỗi … em không muốn người ta nhìn thấy anh bên cạnh em … anh đừng tìm cách để gần em nữa … em khó xử lắm …
– Tại sao …. ? anh muốn gần em mà cũng ko được nữa hả ? – mình nhìn thẵng vào mắt em –
– Anh … anh có muốn biết …em yêu ai ko ? … – em ngước mặt lên nhìn mình một cách tội lỗi
– Không cần đâu em … anh chỉ cần biết anh yêu em là đủ rồi …
– Em muốn nói ra cho anh nghe … để lần sau anh nghe thấy cái tên đó , anh không cảm thấy bất ngờ ….
– Là ai ? – mình hơi ngờ ngợ nhận ra là ai rồi !
– Là …
– ?????
…
..
..
..
**************
Chap 11
– Em muốn nói ra cho anh nghe … để lần sau khi anh nghe thấy cái tên đó , anh không còn cảm thấy bất ngờ ….
– Là ai ? – mình hơi ngờ ngợ nhận ra là ai rồi !
– Là …
– ?????
-… Em xin lỗi … em đã …lỡ yêu .. anh Thiên rồi … em không còn dám đón nhận tình cảm của anh dành cho em nữa … em mong anh hãy hiểu cho…
Câu nói của em như một lưỡi dao cứa thẵng vào tim mình …. cảm giác khó thở lan ra toàn thân… cổ họng nghẹn đắng lại …nước mắt cứ thế mà chực trờ trào ra … đau không thể tưởng tượng được … cái cảm giác đau đớn vì bị người mình yêu từ chối không phũ phàng bằng cái sự thật rằng thằng khốn nạn kia đã cướp mất em của mình đi ….Lúc đó mình chỉ mong rằng đó chỉ là một giấc mơ , một cơn ác mộng trôi qua thật nhanh .. để sáng hôm sau tĩnh lại mình lại được nhìn thấy em … được ở gần bên em như những ngày bình yên trước đó ….
….
Hít một hơi thật dài , mình cố gắng lấy lại sự bình tĩnh rồi quay sang em , cố chứng tỏ cho em thấy mình không phải là kẻ yếu đuối trong chuyện tình cảm …
– Là thằng Thiên sao ? …anh nghe nhầm phải không ?