…..Mình xót quá lại bỏ ra ngoài đứng châm thuốc rít liên tục …. khóe mắt tuôn hai hàng lệ rơi …..đm sao hồi đó khóc nhiều vãi !….giờ có ráng rặn cũng không ra giọt nào ….
Đứng ngắm trời đất một hồi lâu để không gian riêng cho hai đứa nhóc tâm sự ….tầm đến hơn 3h sáng …. khi đã gần hết bao thuốc thì nghe tiếng bé Phước gọi vào ! Thì ra em muốn nói chuyện riêng với mình !
Mình lại gần em ngồi bệt xuống , tính châm điếu thuốc nữa làm vài hơi cho bớt căng thẳng thì em giằng lấy gói thuốc vo viên rồi quăng đi … mình hơi bất ngờ nhưng cũng không trách móc gì ….
Hai đứa cứ ngồi thế một hồi lâu mà chẳng nói gì …. em chỉ ngồi ngước mặt lên bầu trời đầy sao mà thì thầm … có lẽ em đang cầu nguyện cho mẹ em trên thiên đường được thanh thản và yên lòng …. mình thấy không khí có vẻ im lặng quá nên đành phải mỡ lời trước :
– Em có chuyện gì muốn nói với anh hả ?
– Dạ ….- em cúi mặt xuống , giọng em lí nhí
– Chuyện gì thế em ? sao mấy ngày hôm nay em lại lạnh nhạt với anh như thế , anh buồn lắm em biết ko ? thà rằng em chữi anh , đánh anh…. anh chịu được … chứ em lạnh lùng với anh như thế … đau lắm ….em biết ko ?
– Dạ , em biết ! – Nhưng ….
– Nhưng sao …? anh làm gì có lỗi với em thì em nói ra cho anh hiểu ! em đừng đối xử với anh như thế ….
– Dạ không phải … Nhưng … sao ….sao anh tốt với em quá zậy ?
– Anh chỉ làm theo những điều trái tim mình mách bảo … anh muốn được bên cạnh em , chăm sóc cho em , nhìn thấy em hàng ngày… anh chỉ cần thế thôi … em đừng thắc mắc nữa về chuyện đấy nữa …
– Em biết là … anh có tình cảm với em … anh rất thương em … nhưng em xin lỗi ….- Em ngập ngừng – Em xin lỗi… em không chấp nhận tình cảm của anh được …
– Tại sao…. – tim mình lúc này hơi nhói , tức ngực , khó thở
– Tại vì … em yêu người khác rồi … em không có tình cảm với anh… em xin lỗi ….
Từng lời…. từng lời của em như nhát dao cứa sâu vào trái tim đang rỉ máu của mình…. Cõi lòng quặn
thắt, trí não ngừng trệ, mắt lại một lần nữa cay xè, môi mặn đắng !