Đang say sưa với công việc chà rữa trong toilet thì nghe tiếng bé Phước đứng ngoài nói vọng vào :
– Trân ơi , mày ở trong đó hả ?
Mình hoảng hồn , vội đứng dậy mở cửa :
– Cái gì ….không phải Trân đang ngủ với em hả ?
– Ơ anh Tí hả ? thôi chết rồi Trân nó đi đâu rồi anh Tí ơi !
– Là … là sao ?
– Em không biết nữa … em tỉnh dậy thì không thấy nó đâu nữa hết … em tưởng nó đi toilet nên mò xuống kiếm nó thì gặp anh … thôi chết rồi … giờ làm sao đây !! – bé Phước bắt đầu hoảng !
– Em chạy lên báo cho dượng nó nhanh lên , anh chạy ra sau xem thử !!
Mình lật đật chạy vội ra đằng sau nhà , hỏang đến nỗi dép còn không kịp xỏ , cứ chân đất mà bương ! Đằng sau nhà em là một quả đồi rộng lớn có hàng rào xung quanh bảo vệ nên cây cối khá um tùm , cây to cây nhỏ thi nhau mọc , may là hôm đó trăng sáng nên còn thấy gốc cây mà né ! Khi đó mình như con ngựa mất phanh , cứ loanh quanh chạy khắp vườn , vừa chạy vừa nhìn lên trên cây , chỉ sợ rằng em dại dột mà treo cổ tự tử ( cũng may là em không treo cổ lúc ấy chứ không mình cũng chết điếng theo luôn quá ) Được một lúc mệt quá đứng lại thở hỗn hễn thì bé Phước cầm đèn pin chạy ra , vừa chạy vừa khóc :
– Anh Tí sao rồi …. huhu … giờ làm sao đây …. tại em hết …. huhu
– Im mẹ mày đi … khóc lóc giải quyết được cc gì …. – mình đang bực nên phang luôn – ông dượng đâu ?
– Ổng say nằm ngủ không dậy nổi , ổng nói cứ để nó đi , sáng nó tự mò về , không phải kiếm ….- bé Phước thút thít ko dám khóc nữa !
– anh Tí hình như cỗng sau mỡ kìa – bé Phước soi đèn pin về phía đó !
– Thôi xong rồi ! bé Trân nó mò ra đường rồi , đi kiếm nhanh lên ….- mình giục
Hai đứa lật đật men theo lối cổng sau , đi tắt qua nhà hàng xóm rồi phi như bay ra đường ! Lúc này mình tỉnh hẵn cơn say , cứ bám theo dọc đường quốc lộ , cắm đầu cắm cổ mà chạy về phía trước , hơn nữa đây không phải là địa bàn của mình nên cũng chẳng biết phải chạy đi đâu giữa đêm hôm khuya vắng như thế này …..Cứ thấy chổ nào có khả năng em trốn vào…. là mình lao ngay vào lùng sục , tìm kiếm rồi lại thất vọng lao ra giữa đường đứng gào thét :