Màn đêm dần buông xuống , mọi người cũng kéo nhau về hết …. mẹ mình về trước lo công chuyện để sáng mai đi chợ, bé Phước cũng bị lão đại bắt lên xe theo về … mấy ông anh ra ném cho mấy bao thuốc , không quên dặn dò vài điều cơ bản rồi cũng biến nốt ….cuối cùng chỉ còn lại mình và em ngồi giữa nghĩa trang bao la cùng hàng ngàn ngôi mộ thấp thoáng , ẩn dật giữa rừng cao su um tùm , heo hút !
…….Hú hú hu hu hú hú hu…….
Chuyện ngồi trông này cũng chả có gì đặc sắc nên em cũng tóm gọn lại cho các bác nghe ! Em chỉ ngồi như thế , rít thuốc liên tục cho đến 2h sáng … vâng 2h sáng đấy các bác ạ …. các bác cứ thử tưởng tượng cái cảnh ngồi một mình giữa nghĩa địa vắng tanh …. trước mặt mình là một thiếu nữ mặc đồ trắng … tóc tai rũ rượi đang nằm ôm mộ mà khóc rưng rức ….nó són cỡ nào ….giờ nghĩ lại không hiểu tại sao lúc đó mình lại liều đến như thế … đúng là sức mạnh của tình êu …
Chỉ tội cho hai bác bảo vệ , cứ tầm nữa tiếng là chạy lên một lần ngóng tình hình , hai vợ chồng thay nhau đổi ca … khi thì chai nước , khi thì hộp sữa….tiếp sức cho mình trông em …. bác trai còn trêu mình :
– Từ trước đến giờ tao chưa thấy thằng nhóc con nào si tình như mày đâu cháu ạ ! thôi cố lên …
Bây giờ thỉnh thoảng về nhà cũng có ghé qua hai bác chơi , chỉ cần nhắc cháu là thằng ngồi suốt đêm ở nghĩa địa là hai bác vỗ đùi đen đét cười : à thằng nhóc si tình đây mà !….
Các cô , các gì bên mẹ em cũng chạy xe xuống nghĩa trang liên tục để đón em về nhưng em không chịu , dùng mọi cách dụ dỗ nhưng em không nghe … đành phải lắc đầu , ngồi tâm sự với mình một lúc rồi cũng lại xách đít đi về …
…..Mệt quá mình tựa đầu vào tường ngủ quên mãi cho đến gần 2 h sáng mới giật mình tỉnh giấc ! Vớ cái bật lữa châm điếu thuốc hút cho tĩnh người ….bất chợt trông thấy em đang nằm gập người , cơ thể run lên từng đợt vì lạnh … bác nào ở vùng cao cũng hiểu sương xuống nó lạnh kinh khủng cỡ nào , huống chi là cơ thể nhỏ bé của em chỉ mặc mỗi cái áo thun mỏng bên trong chiếc áo tang đã ướt sũng vì nước mưa !