– Trân , đứng lại đi …- tiếng bé P hét to làm mình bừng tĩnh khỏi dòng suy nghĩ !
Em vùng tay ra khỏi mình và bé P lao về phía trước , mình với tay kéo em lại nhưng không kịp , em chạy một mạch đến phía quan tài của mẹ với bàn chân đất ….
Mình hoảng hồn , định đuổi theo thì ” Oạch “- em ngã lăn ra đống bùn lầy lội , mặt và người lấm lem bởi bùn đất và nước mưa …. em lồm cồm bò dậy , 2 lòng bàn chân bầm tím rướm chút máu vì sỏi đá trên đường đi , em đưa tay vuốt lại khuôn mặt rồi vùng dậy định chạy tiếp thì………….. ” Oạch ” em ngã lần thứ 2…. lần này em ngã nặng hơn lần trước , cả khuôn mặt em chìm trong vũng bùn giữa đường … em cũng không ráng đứng dậy nữa mà nằm im ….. bất lực , em ngẫng mặt lên khỏi đám bùn ,với tay về phía quan tài của mẹ rồi ngất ….chắc em hết chịu nổi nữa rồi ….Chứng kiến cảnh đó tim mình như bị ai đó bóp chặt , lồng ngực đau nhói , tiếng mọi người hét lên rồi lao đến ….
Mình chạy như bay đến giữa đám bùn lầy lội bế em lên , gương mặt em lúc đó không còn nhận ra nổi vì bùn che hết , toàn thân chỉ mỗi một màu đất , mắt nhắm nghiền , 2 tay em buông thỏng xuống đất , trong tay vẫn nắm chặt chiếc vòng tay mẹ em mới tặng hôm nào 🙁 …. dùng tay vuốt hết bùn đất trên khuôn mặt em , hết cách mình đành bế em vào nằm nhờ trong khu nhà của mấy bác bảo vệ nghĩa trang ! Hình như mấy bác này cũng đoán trước được tình hình đám nào cũng sẽ có người bị ngất hay sao mà trong phòng đã kê sẵn một chiếc giường với đầy đủ dầu gió , lá huỳnh đàng , khăn lạnh …. lại còn có cả một tủ thuốc , bông băng các loại … thấy mình bế em chạy vào , hai bác đứng vội dậy mở cửa rồi đỡ em nằm xuống , 1 bác chạy vội xuống dưới xách lên phích nước nóng ngâm khăn mặt để lau người cho em , còn một bác lấy lá huỳnh đàn chà hết lòng bàn tay rồi đến lòng bàn chân , chả hiểu có tác dụng gì ??? …. Nhìn hai bác nhiệt tình chăm sóc cho em tự dưng mình cảm thấy tình người trong lúc hoạn nạn như thế này thật đáng quý biết bao , người tốt trên đời vẫn còn nhiều lắm …..chà một lúc nát hết cả lá , bác trai đứng dậy quay qua nhìn mình và nói :
– Để nó nằm đây nghĩ một chút đi , mày đi ra ngoài đi …
– Dạ để con ở lại …. chứ lỡ mà em cháu tỉnh dậy ko thấy ai …. lỡ có chuyện gì ….
– Mày yên tâm đi , em mày còn lâu mới tỉnh lại …. nó ko còn sức đâu mà mày lo …. mà nó là em thế nào với mày mà mày còn đứng đây ko ra ngoài kia , sắp hạ quan rồi đó ….
– Dạ … là bạn gái ạ …..
– Mẹ mày …. bạn gái thì nói mẹ nó bạn gái đi … còn em … thôi đi vào trong trông nó đi … có chuyện gì gọi hai bác …. bác ra kia lúc nữa còn lấp huyệt – bác gái lúc này vừa lau người cho em xong nhìn mình đầy nghi ngờ …
– Dạ , con nhớ rồi ….