Mình nghe em kể mà đau đớn ko chịu được , lại nghĩ đến mẹ mình giờ này ở nhà chắc cũng đang lo cho mình ! tự dưng thấy thương mẹ vô cùng !!!!
– Tuần trước em chở mẹ lên viện…. bác sĩ người ta mới nói với em là mẹ bị ung thư …. giai đoạn cuối rồi …. phát hiện sớm đi trị liệu còn cơ may sống sót ….giờ thì quá trễ rồi …. lúc đó em còn không tin…. chạy về phòng hỏi mẹ thì mẹ khóc gật đầu …..em gào lên trách mẹ sao ko nói sớm …. thì mẹ em bảo đi chữa tốn kém lắm …. nhà thì không có tiền …. mà chưa chắc đã khỏi …. mẹ sợ nói bệnh ra thì họ hàng lại bắt bán nhà bán đất đi chữa…. nhỡ may mẹ em không qua khỏi…thì sau này em không có nhà để ở …..!!
Đúng lúc này thì mấy thằng cha đội kèn trống lại chơi bài ” Lòng mẹ ” nữa chứ ! tiếng đàn bầu vang lên làm cho không khí lại càng u buồn và thiểu não hơn …..
Nói xong Em gục đầu vào lòng mình òa lên khóc nức nỡ , rồi lại quay sang ôm quan tài của mẹ mà khóc ! Mình thì vẫn đang chìm vào câu truyện của mẹ em , ngồi gục luôn vào tường mà suy nghĩ , đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ , chỉ có mỗi mẹ là yêu thương ta vô điều kiện , cận kề cái chết vẫn cố giấu đi , hi sinh mạng sống chỉ để giữ lại cho con mái nhà sau này , nghĩ mà thương và khâm phục mẹ em quá !
Ôm quan tài của mẹ khóc một lúc , em lại nhờ mình đưa ra ban thờ thắp cho mẹ tiếp một hồi nhang rồi quay qua mình :
– Anh dìu em vào phòng … mai em còn phải khỏe để đưa mẹ em ra nghĩa trang ….
– Ùm , em phải cứng rắn lên , để mẹ em còn yên lòng khi thấy em tự lo được cho bản thân , không phải nhờ ai lo giùm cả ..
– Dạ … – em lấy tay lau nước mắt rồi vịn tay mình rồi lặng lẽ đi theo….
Mình đỡ em rồi đưa em vào phòng !
– Ê thằng kia , dẫn em tao vào phòng rồi về đi mậy , hay tính chui vào đó ngủ lại luôn! – tiếng thằng Thiên gọi sau lưng .
Mình quay lại nhìn nó , cũng chẳng buồn nói gì !
– Kệ nó đi con , để nó ở lại an ủi con Trân cũng được – tiếng dượng em ngắt lời !
– Ai mà tin được thằng đó chứ ….
Đang bước vào phòng , đột nhiên em quay ra :