…. Đang chém gió tưng bừng thì bà Trúc quay sang mình thì thầm :
– Thằng bạn em nó kết nhỏ My phải ko ?
– Nó kết đó chị … chị làm mai nó cho ẻm đó đi … nhỏ đó học cùng lớp với em mà … – mình thì thầm lại …
… Bà Trúc khẽ nhíu mày … tay xoay xoay cốc bia .. gương mặt thoáng buồn :
– Không được đâu em ơi … ai chứ nhỏ My thì chị chịu … mẹ chị với mẹ nó là chổ quen biết … tin tưỡng nên mẹ nó mới gữi lên đây cho chị chăm sóc dùm … thỉnh thoảng nó hay ra phụ chị bưng bê mỗi khi đông khách thôi chứ chị ko muốn nó ra ngoài này … rắc rối lắm … tối nào cũng có 2 3 bàn thanh niên vào hỏi thăm nó mà chị cấm hết … để yên cho nó học ….
– Ủa … nhà nhỏ ở đâu mà gữi lên đây zậy chị ??? – mình ngạc nhiên .. vì trước đây cứ nghĩ nhỏ My ở trên thành phố với mình….
– Nhà nó ở dưới huyện … cùng huyện với con nhỏ ghệ mày đó …. hỏi làm gì … định cua 2 đứa hả ?? – bà chị già liếc mình cười đểu …
– Đâu có đâu ? do từ trước đến giờ em cứ nghĩ nhỏ ở thành phố mà … mà …nhỏ lên đây lâu chưa chị .. ?
– Nó mới lên đầu năm nay thôi … con nhỏ này tội lắm … nhà nó ngày xưa khá giả nhất nhì ở dưới đó … sau này ba nó đi tù … chạy chọt lung tung rồi bị tịch thu của cải nên giờ nhà nó cũng khó khăn … được cái nó cũng ngoan nên chị thương nó lắm ….
…. Tự dưng nghe đến đây lồng ngực mình chợt nhói lên …. cảm giác ân hận vì đã làm sai một điều gì đó cứ thế hiện hữu trong tâm hồn …trong lòng ko hiểu tại sao lại dấy lên một khoảng lặng vô tận …. một phần do cũng đã phê pha vì mấy ly bia trước đó rồi … một phần cũng tiếc nuối về thái độ , cách hành xữ của mình đối với một đứa con gái hiền lành , tội nghiệp như nhỏ trong những tháng ngày vừa qua … mà khổ nổi … nhân vật chính gây nên cảnh gia đình của nhỏ chia ly , trượt dốc lại chính là mình ….
…..liếc qua nhỏ My đang tất bật chạy qua chạy lại giữa các bàn … miệng lúc nào cũng mĩm cười phục vụ… tự dưng cảm thấy thương nhỏ vô hạn ….muốn chạy lại ôm hôm nhỏ … rồi dắt vào toilet … à mà thôi