Đứng ngó nghiêng một hồi thì mình với bé P mới dám đi vào trong nhà : Mẹ em vẫn nằm yên trên giường trong tư thế như đang nằm ngủ , 2 tay đặt lên ngực , quầng mắt thâm đen , trên đầu là bát cơm cắm đũa và 2 quả trứng luộc được đặt vào , xung quanh là những đôi mắt đỏ hoe của hàng xóm và họ hàng thân thích đứng sát vào nhau . Chỉ mới hơn 1 năm ko gặp mà nhìn mẹ em tiều tụy đến kinh ngạc , mẹ em ốm và xanh xao hơn trước rất nhiều , hỏi ông chú đứng bên cạnh thì được biết mẹ em bị ung thư gan giai đoạn cuối mà giấu cả gia đình lẫn dòng họ ko cho ai biết , đến khi nó biến chứng thì đã quá muộn , đưa lên viện nằm được hơn tuần thì mất ! hix !
Mùi nhang , mùi dầu gió cùng với không khí tang thương trong phòng làm mình như muốn ngộp thở….
Đang đứng thì bỗng bé Phước nắm tay lôi mình ra chổ lão đại Hoàng bò đang cầm điếu thuốc ngồi trầm ngâm suy nghĩ :
– Ba…..
Lão đại giật mình quay lại :
– Con xuống đây hồi nào , ai chở con xuống …. sao ba dặn ở nhà rồi mà còn mò xuống làm gì ….?? – lão Đại hơi ngạc nhiên
– Dạ anh Tí chở con xuống …Trân nó đâu rồi ba !!!
Nãy giờ mãi để ý đến mẹ em mà mình cũng quên mất không hề thấy bóng dáng em ở đâu ? hay là em đang trốn vào trong góc nào đó rồi ngồi khóc một mình ,mình chỉ sợ em nghĩ quẫn rồi làm điều gì đó dại dột thì tội em lắm ….
Lão đại nhìn qua mình rồi khẻ cau mày :
– Nó ngất nằm bẹp trong phòng từ lúc bệnh viện đưa mẹ nó về đến giờ ….tội … mới 17 tuổi đầu mà hết mất cha giờ lại mồ côi mẹ , con vào xem nó tỉnh dậy rồi an ủi nó một chút , chứ chiều giờ ai đến gần nó nó cũng đuổi đi hết …
– Dạ….
– Mà 2 đứa nè , chút nữa đến giờ nhập quan thì con Phước ra ngoài cổng đứng nhé ! mày với cô M hợp tuổi đó , thằng Tí tuổi gì mày ?
– Dạ , con tuổi xxx chú ! – Mình đáp
– Ừ mày thì ko sao ? Thôi 2 đứa vào xem em nó thế nào rồi an ủi cho nó chút ! Phòng nó nằm ở kia kìa – Lão đại vừa nói vừa chỉ cho bé P…
– Dạ , bọn con vào đây !
Nói rồi 2 đứa đi thẳng vào cái phòng mà lão Đại vừa chỉ , lúc đi ngang qua hành lang thì mình chợt thấy một bức ảnh nho nhỏ chụp 2 mẹ con em trong đợt tết vừa rồi được treo trên tường , nhìn mặt em cười trông nhí nhảnh và đáng yêu lắm , giá mà lúc nào em cũng được như thế ! còn hiện tại thì…..