Nói rồi mình lật đật chạy vào nhà khóa cửa , cũng chẳng màng đến việc thay bộ đồ khác và tắt TV , giờ này cũng chẳng ai còn tâm trạng mà nghĩ đến mấy việc vặt đó nữa . Cứ thế mình và bé Phước chạy thục mạng ra chợ đưa chìa khóa cửa cho mẹ và mượn xe với lý do có chuyện gấp , rồi cắm đầu cắm cổ chạy xe xuống nhà bé , bỏ lại mẹ mình với gương mặt ngơ ngác và cái lắc đầu thở dài phía sau !
Mình nhớ rõ buổi chiều tối hôm ấy , trời đang lất phất mưa cộng với việc đường trơn trượt lại đang buổi tan tầm đông người , mà mình cứ cho xe hết ga hết số mà bươn , nước mưa dội vào rát hết mặt , kệ cho bé Phước ngồi sau lưng gào thét ầm ĩ :
– Anh chạy xe chầm chậm thôi , em sợ lắm….
– Sợ thì ngồi sát ôm chắc vào – mình quát…
Chắc bé P cũng hiểu bây giờ có nói gì đi chăng nữa , thì cũng không có hiệu quả với một thằng đang trong tâm trạng bấn loạn như mình , bé im re , dịch mông ngồi sát lại ,quàng 2 tay ra đằng trước ôm cứng lấy mình , mắt bé nhắm tịt gục đầu vào vai mình , chắc có lẽ bé đang phó thác mạng sống của bản thân cho mình rồi đến đâu thì đến !
Đầu óc mình lúc này cũng chẵng còn suy nghĩ gì được nữa , chỉ biết chạy xe với tốc độ nhanh nhất có thể để xuống với em càng sớm càng tốt , nhưng cũng ko vì thế mà ko nhận ra cảm giác một số bộ phận trên cơ thể của bé P đang đè sát lên lưng mình , mềm và ấm lắm các bác ạ )
Quảng đường xuống nhà em gần 40km , bình thường mình chạy phải tầm gần 1h đồng hồ mới xuống đến
nơi , mà hôm ấy chỉ mất hơn nữa giờ mình đã xuống đến nhà em !
Vẫn ngôi nhà quen thuộc cách đây hơn năm mình với mấy ông anh xuống để giải quyết lũ trẻ trâu , vẫn bờ ao bên cạnh , vẫn bức tường gạch với lưới b40 được lợp bằng mái tôn cũ kĩ , vẫn cái cổng sắt mới hôm nào mình xích bằng khóa xe đạp … nhưng sao hôm nay khung cảnh bỗng thê lương đến lạ kì ! Họ hàng bên mẹ em cũng đã đến lác đác trước sân , người thì căng bạt dựng rạp , người thì đang kê bàn ghế , bọn thanh niên thì tập trung trước cổng kiếm kèo đánh bài , lão đại Hoàng bò thì đang ngồi lau chùi lại bức di ảnh của mẹ em mới đem về lúc chiều để chuẩn bị lập bàn thờ ….