Tuy là vậy nhưng hàng ngày mình vẫn lân la qua nhà bé P để thăm dò tình hình về em…và toàn là nhận được sự thất vọng từ những cái lắc đầu của bé …..
Chiều hôm đó cũng như thường lệ , đi đá banh về là mình chạy ngay vào nhà tắm xã nước ngâm mình sau cả chiều lăn lộn với mấy ông anh ngoài sân bóng , rốt cuộc vẫn bị thua kèo nhậu với mấy thằng phòng Văn hóa thông tin thành phố ! Tắm táp kì cọ xong , vớ đại cái quần jean lững và cái áo thun CK đen mặc vào cho nó lịch sự , mình chạy vội xuống nhà bếp cắm nồi cơm , rồi ra phòng khách bật TV ngồi ngáp ngắn ngáp dài chờ mama đi chợ về nấu ăn !
Đang ngồi mãi mê xem cái phim Singapore chết tiệt gì gì ấy quên mẹ nó tên rồi – chiếu trên VTV3 lúc 6h tối hàng ngày, thì nghe thấy giọng con gái gọi ngoài đường cùng với tiếng xô cổng ầm ầm :
– Anh Tí ơi , anh Tí , anh có ở nhà ko ?
Nghĩ cũng lạ , sao giờ này lại có tiếng con gái gọi mình , mà nghe giọng lại thấy quen quen , ko lẽ là em đến tìm mình ! …..Nghĩ rồi mình hớt hơ hớt hãi chạy ra mở cổng !….
Vừa mở cổng , mình vừa ngó ra ngoài đường thì nhận ra bóng dáng ai đó nhìn quen lắm…. nhưng không phải là dáng của em …. nhìn kĩ lại thì hóa ra là bé Phước…. với ánh mắt đỏ hoe cùng với gương mặt sầu thảm đang đứng nhìn mình
– có chuyện gì zậy bé ? đi vào nhà đi ??? – mình hơi bất ngờ
Bé thút thít khóc :
– Anh … anh có biết nhà bé Trân ko ?
– Sao zậy ….? bộ bé Trân có chuyện gì hả em ? – mình giật mình , hóa ra linh tính mình dành cho em mấy ngày qua là có cơ sở….
– Không phải bé Trân ….mà là mẹ nó… huhu
– Mẹ nó làm sao ? – mình bắt đầu không giữ được bình tĩnh …
– Mẹ nó… mẹ nó mất rồi …. vừa mới đưa xác về nhà chiều nay ….. huhu…
**************
Chap 7
– Mẹ nó… mẹ nó mất rồi …. vừa mới đưa xác về nhà chiều nay ….. huhu…
Mình bàng hoàng, đứng chôn chân ngay tại chổ , biết là em đang trên bệnh viện chăm mẹ nhưng thật tình , mình không thể nào ngờ được mẹ em lại bị nặng đến vậy …. lắp bắp mãi mới cố mà thốt ra được 1 câu chả liên quan :
– Sao …Sao mà mất ? làm sao mà em biết ???? –
– Ba em nói …. ba em xuống trước rồi ….mà ko cho em đi cùng … em phải trèo rào chạy bộ xuống nhà anh …. anh chở em xuống đi …. em thương nó lắm…. huhu
– Ừ được rồi … em chờ anh khóa cữa đã ….- mình run run
– Mà anh có biết nhà nó ko ???
– Anh biết , đợt trước anh xuống quán cà phê nhà nó 1 lần rồi…
– Anh vào thay đồ nhanh đi … em chờ ….
– Ừ .. chờ anh…