….
… Ngồi một lúc lâu mình mỏi quá chịu ko nổi … mới quay qua phía con nhỏ thì thầm ….
– Nhi ơi … dậy về thôi
– Ư… ư ….
….- Ư ư cái con mẹ mày … – nhầm nhầm sorry mấy thím ! …..
– Dậy về thôi em , tối rồi ….. – mình lắc vai con nhỏ …
…. Con nhỏ chớp mắt mấy lần rồi lấy tay dụi mắt …. nhỏ ngồi dậy …. vươn vai rướn người rồi há miệng hết cỡ lên … ngáp ! Vô duyên đell chịu được …
– Mấy giờ rồi anh Tí ….
– Anh cũng chẳng biết mà tối rồi … về thôi em … ở ngoài đây lát nữa lại trúng gió thì khổ …
– Ờm anh … trưa nay ko được ngủ giờ ngủ ngon quá trời …. về đi anh ….
…. Mình với nhỏ Nhi lục đục ngồi dậy băng qua nghĩa trang đi về phía chòi …. nhỏ Nhi cũng rạng …. đi băng băng ko một chút sợ sệt … nhìn nghĩa trang bất chợt lại nhớ em đến cồn cào … ko biết em về nhà có bị làm sao ko ??….
… Mình nắm tay bé Trân kéo lại :
– Nhi … đi với anh qua nhà bé T một chút đi ….
– Gì ? anh ko sợ nhà chị bắt gặp hả ? lại còn cái ông C kia nữa ….
– Giờ chắc ko sao rồi …anh với em len lén đi .. đường hơi tối chắc ko nhận ra đâu …. em về chòi lấy xe đạp đi … anh băng qua ruộng rồi chờ em ở đầu đường ….
– Ừm … anh ra đó trc đi …
… Đợi cho bé Nhi chạy xe đạp đến … mình với nhỏ mới chạy đường tắt băng qua phía nhà em ….
… Đến gần nhà … mình nhảy xuống xe ….
– Em về trc đi … chút gần khuya anh đi bộ về sau …
– Dạ .. cẩn thận nha anh …
– Ừm em …..
– Chúc anh chị hạnh phúc nha – bé Nhi nheo mắt cười ….
…. Mình chui qua hàng rào kẽm gai của căn nhà bên hàng xóm … lần tường mò sát tiến vào cữa sổ phòng em … nhà em tối om chứng tỏ đã đi ngủ từ hồi nào rồi …. Mình rón rén đi đến bên cạnh rồi lấy tay gõ vào cữa sổ ….
… cộc cộc cộc …
… ko thấy em trã lời …
… cộc cộc …
– Trân ơi – mình gọi nhỏ bằng giọng nhỏ nhất có thể ….
– Ai zậy ? – tiếng bé Trân thều thào hỏi ngay sát cữa sổ , chắc nãy giờ bé dõi mắt sát vào theo dõi từ trc rồi …
– Trân ơi … anh Tí nè …
– Trời … sao anh lại ở đây … thằng C nó báo công an vụ anh với nó đánh nhau rồi đó …