… Bé Trân đang ngồi bên cạnh với đôi mắt thâm quầng và đầu tóc bù xù … em vẫn đang trong bộ váy ngủ tối qua … khoác thêm chiếc áo ấm bên ngoài …. nhìn mình đầy yêu thương ….
– Em ? sao em lại ở đây ? – Mình hoảng hốt …
– Anh Tí dậy rồi hả ? em đến từ sáng sớm rồi … mà thấy anh ngủ ngon quá nên em ko gọi ? ngủ như heo á ? người yêu ngồi bên cạnh mà ko biết ! – Em ngồi sát lại , lấy tay quệt lấy giọt mồ hôi đăng lăn trên trán mình ….
– Hix .. Sao em biết anh ở đây mà kiếm ?
– Anh ko ở đây thì đi đâu được ? sáng em dậy ko thấy anh đâu – vẻ mặt em chợt chùng xuống – hỏi chú Út chú nói anh bỏ đi từ đêm qua …. làm em phải chạy xe qua nhà bé Nhi bắt nhỏ dắt qua nè ….sáng giờ chưa ăn gì đói bụng quá – em xoa bụng vẽ làm nũng ….
– Trời … đi zậy ông bà nội có nói gì hok ?
– Kệ … trước sau gì hok bị chữi … thôi anh Tí ngồi uống nước chanh đi … em mới chạy ra chợ mua chanh và đá về làm nước cho anh Tí đó … – Nhỏ đứng dậy ra bàn bưng ly nước đến cho mình … chắc nhỏ làm từ hồi nào mà giờ chẳng thấy cục đá mẹ nào bơi trong ly ….
– May quá ! anh đang khát….
… Mình bưng lên làm một hơi hết sạch cả cốc nước … bé Trân đem cốc ra tráng rồi đem vào bàn … kê mông ngồi sát mình nắm tay … nhỏ nhìn mình buồn lắm ….
– Sao đêm qua anh lại bỏ đi …. bộ chú Út nói gì à ?
– Có nói gì đâu … ngủ hok được buồn quá thì anh trốn ra đây thôi ….
– Tội anh quá … chắc anh nghe chú Út kể hết chuyện về thằng C rồi đúng ko ? –
– Ừm … anh nghe hết rồi ….
– Anh nghe hết rồi mà sao anh lại bỏ bé Trân đi … sao anh ko ở bên bé Trân … anh ác lắm …. – bé nũng nịu …
– Anh có bỏ em đi đâu … khùng á …
– Không bỏ sao tối qua anh trốn em đi mà ko nói … anh biết sáng em dậy em buồn lắm ko … hay tối qua anh với em như zậy xong … anh Tí chán bé Trân rồi … – …nói rồi em quay mặt đi … òa lên khóc nức nỡ như trẻ con … thiệt tình ….
Thấy nhỏ như zậy mình buồn cười quá mà không dám cười… Mình kéo nhỏ ngồi sát lại rồi ôm chặt vào lòng ….
– Được rồi .. là do đêm qua anh sai … hì … từ giờ anh hứa ko bỏ bé Trân đi đâu nữa … lúc nào cũng ở bên bé Trân nha …