…
… Lâu lâu nhỏ thấy mình không chú ý lắng nghe … nhỏ lại phụng phịu vặn vẹo :
– Anh Tí có nghe em kể ko á ?
– Có mà …. nãy giờ em kể gì anh lắng nghe hết …
– Zậy anh Tí nhắc lại những gì bé Trân mới kể xem …
– Thì em kể con heo nhà hàng xóm nó ko chịu ăn cám nè …. con chó trắng nhà bên cạnh đẻ ra con chó đen nè … blah blah …
– Ờm … hihi – nhỏ lại gục mặt vào vai mình – … zậy mà em tưỡng anh Tí ko nghe em kể chứ ….
… Chán chê hết chuyện nhỏ lại kê mặt vào vai mình rồi im lặng ngắm nhìn ra biển …. biển đêm mát và lãng mạn lắm các thím ạ … nó ko ồn ào , vội vã như ban ngày mà trái vào đó ….nó thanh bình đến kỳ lạ … nó gợi cho con người ta một khoảng lặng trong lòng để lắng nghe và cảm nhận lấy sự yêu thương đang chất chứa trong lòng chỉ chực chờ cơ hội mà bung ra thôi …. ánh trăng mờ phản chiếu xuống nước cứ nhấp nhô theo từng làn sóng tạo nên một không gian huyền ảo rất thích hợp với các thanh niên có đầu óc đen tối …. cứ thế mình cõng nhỏ đi trong yên lặng …. thỉng thoảng nhỏ úp mặt vào cổ mình rồi để yên trong đó … bên nhỏ cảm giác thanh bình lắm ….
– Anh ơi …..- nhỏ quay ra thủ thỉ… nhỏ không giữ được im lặng dù chỉ là vài phút ….
– Gì zậy Múp …
– Sao sóng nó cứ đánh vào biễn suốt ngày zậy ta … bộ nó hông chán à … – nhỏ thắc mắc … chẳng khác gì mấy đứa trẻ con …. gặp gì cũng hỏi …
– Khùng quá … sao anh biết đc …anh có đẻ ra sóng đâu …. – mình bắt đầu phát mệt vì cái tính trẻ con của nhỏ ….
– Ờm … – em lại gục đầu vào vai mình im lặng …… – Mà buồn cười anh hơ … hihi ….
… Em trẻ con dã man …
… Đi một đoạn thật xa … chắc nhỏ cũng biết mình mệt … nhỏ áp má vào má mình thì thầm …
– Thả em xuống đi … bé Trân hết mỏi chân rồi ….
– Ừm … nặng bà cố luôn ….
– Xì … cõng mấy con khác thì giỏi lắm … cõng bé Trân một chút đã than rồi … đi ra biển chơi đi anh …
… Nói rồi nhỏ cầm tay kéo mình ra phía sát bờ biễn … vừa đi nhỏ vừa nhảy lên tránh từng đợt sóng liên tiếp xô vào bờ ….rồi nhỏ cười … như con khùng …