– Đoàn tụ rồi nha …sướng nha …
… nhìn thấy lão mình tự dưng chỉ muốn ôm lão mà khóc thôi … chắc kiếp trước lão phải nợ mình nhiều lắm nên kiếp này mình mới gặp được lão ….
……mình chạy đến gần lão …. đưa tay ra nắm tay lão cười ….
– Con cảm ơn chú nhiều lắm … xuống đây nếu ko gặp chú con chẳng biết phải làm sao hết …
– Ơn nghĩa gì mày … chú cảm ơn mày mới đúng … nhờ mày mà mấy đêm chú đỡ buồn còn gì …. mày cầm mấy chục – lão vừa nói vừa móc túi ra 2 tờ 50k – bữa nào zề xe uống nước…. còn chưa zề ở đây chơi thì ghé qua chổ chú …
– Thôi chú ơi … con ăn nhờ ở đậu chú mấy ngày nay … giờ con ko dám cầm tiền của chú đâu ….- mình đẩy tay lão xuống …
– Dân ở đây có quy định người ta cho gì biếu gì cũng ko được từ chối …..mày biết ơn chú thì nhận đi cho chú vui lòng ….. – lão làm ra vẻ nghiêm trọng …
– Nhưng ….
– Không nhưng gì cả … – lão dúi tiền vào túi mình rồi đẩy mình vào trong … – vào mà thăm con bé .. nó đang đứng ngóng kìa ….chú đứng đây chơi một lát rồi về ….
…. Mình gật đầu chào lão rồi đi vào nhà ngồi …. bên trong nhà nội em cũng ko nhỏ lắm …. một phòng khách chứa một bộ bàn ghế gỗ …. một cái tủ to ở dưới để TV , phía trên làm bàn thờ …. bên cạnh kê hai tấm phản cho ông bà nội của nhỏ ngủ …. tiếp đến là phòng của chú Út và phòng của bé Trân …. sau đó là nhà bếp và phòng tắm …. nhìn lên bàn thờ thì thấy di ảnh của ba mẹ em đã được em đem xuống đây …. em chu đáo quá …..
… bé Trân chạy xuống dưới bếp vác đâu lên 2 quả dừa xanh ….rồi nũng nịu ….
– Anh Tí bổ dừa cho em ăn đi ….
… Con nhỏ này ko gặp thì thôi … hễ gặp là nhõng nhẽo ….
– Anh có biết bổ dừa đâu .
– Dể ợt à…. anh cầm dao chặt thẵng vào là nó bể ra liền à …
– Ừa … đưa đây … anh thữ xem ….- mình cũng nghe theo lời con nhỏ này….
…. Đặt hai quả dừa xuống đất …. mình dùng hết sức chặt đến bật cả dao lại vào mà chẳng xi nhê gì … nghe tiếng bé Trân và ông nội nhỏ cười khanh khách mình mới biết mình bị troll một vố ….
– Thằng nhỏ này ngộ quá …. haha – tiếng ông nội nhỏ chọc quê mình …