….
….
… Đầu óc mình xúc động như đến tê liệt … mình đứng thừ người ra
… quăng cái ba lô xuống đất … cond chút sức lực trong người…. mình cố gắng hét lên :
….
– Trân ……….
…
… Bé Trân nghe thấy tiếng mình gọi …. nhỏ giật mình quay lại nhìn …. em nhận ra mình vội quăng cái cào xuống ruộng muối …. rồi đột nhiên ….em bỏ chạy thật nhanh ra phía biển …ra phía xa mình ….
…
… Em lại bỏ đi nữa rồi …
…
…
.. Lúc đó cũng chả hiểu tại sao mà mình không còn sức để chạy nổi … đôi chân mình chợt trỡ nên vô dụng … mình ngồi bệt xuống đất luôn … cũng chẳng còn chút sức lực nào mà đuổi theo em nữa …. chỉ còn biết ngồi nhìn theo dáng em đang chạy…. càng ngày càng xa ….
…
….
…
… Rồi đột nhiên em dừng lại … quay mặt lại nhìn về phía mình …. như không nỡ bỏ đi .. …em từ từ đi đến phía mình … bỗng nhiên em chạy thật nhanh …. vấp phải ụ đất bên bờ muối …. em ngã lăn ra rồi lại lồm cồm đứng lên
….
….
… Mình ngồi lặng yên … nước mắt trào ra … đôi ray run rẫy chống xuống đất …
….
… em chạy ra trước mặt mình đứng rồi lao đến ôm mình thật chặt … em khóc òa lên ….
….
… Em ôm mình chặt lắm ….khiến mình như ngạt thở luôn …. em bấu móng tay lên lưng mình … rồi khóc như trẻ con ….
….
….
…. Mình cũng không còn sức mà ôm lại em nữa … chỉ biết ngồi thừ ra đó ….. cũng chẳng biết phải nói gì với em vào lúc này … đôi khi cảm xúc quá mạnh khiến con người ta trỡ nên vô cảm ….. ngước mặt lên mình nhìn bầu trời trong veo sau những ngày mưa buồn tẻ …. trong lòng thầm cảm ơn ông trời … cuối cùng sau bao vất vã , khổ sỡ ……mình cũng đã tìm thấy em ….
….
….
…. Mình đưa tay vuốt lấy bờ tóc em đang lõa xõa bay vào mặt mình … đưa tay đỡ lấy bờ vai em đang rung lên từng đợt vì xúc động … mình vỗ về em rồi trách móc ….
– Em ….đừng bỏ anh đi nữa … em có biết … để kiếm em … anh phải khổ sỡ vất vã bao nhiêu ko ? em biết ko ?
– Em xin lỗi … em sai rồi … là do em hết …
– Em biết anh phải sống như chết từ ngày em đi ko ? sao em ác với anh zậy? anh làm gì có lỗi với em sao ? ….