….
…
….. Mình quay sang nhỏ cười buồn rồi ra ngoài trèo lên xe .. ông chú nổ máy rồi lạch bạch chạy đi … nhỏ Nhi chạy ra đứng lủi thủi nhìn mình…. tội lắm …. mình ngoắc tay chào nhỏ … cố nói với thêm một câu động viên cho nhõ đỡ buồn :
– Tối anh qua nhà chơi …..
– Nhớ nha …. nhớ đó …. – nhỏ ngoắc ngón tay rồi chĩa ra phía mình … ra hiệu làm dấu hứa hẹn ….
…..
….Thật sự thì lúc đó tâm trí mình chả còn đâu mà để ý đến chuyện nhớ với không nhớ …. ngồi trên xe mà mình cứ như phát điên …cứ liên tục hỏi ông chú sắp đến chưa … gặp lão này nữa ….chạy xe thì chậm thôi rồi…. mà miệng thì lúc nào cũng sắp đến rồi …. sắp đến rồi …. làm mình càng nóng ruột hơn …. mà cũng chả trách được lão … con Super cup từ đời cụ kị ông cố nội để lại …. yên thì mòn …. garbaga đằng sau mình ngồi thì chỉ còn màu hoen rĩ … xích thì kêu ầm ĩ …. còn còi thì rên rĩ như con đĩ từ thời liên xô chống mỹ … tóm lại một câu …. xe cái đéo gì cũng kêu ngoại trừ cái còi ….
… Lão chạy vào trong một ngõ nhỏ gần núi …. đi qua đường tàu …..rồi rẽ vào một con đường toàn cát … giáp bên bờ biễn….. lão dừng lại hỏi thăm nhà nội của bé Trân ….zậy mà lão chém với mình là lão biết nhà … còn rành nữa là đằng khác … may mắn là chỉ hỏi thăm đến khoảng …. 10 người ….thì cuối cùng cũng tìm được đến nhà ….
…
… Đây mới chính là căn nhà trong tưỡng tượng của mình …. nhà nội bé Trân nhỏ lắm …. bức tường đã bị hoen ố bởi rong rêu và màu thời gian … căn nhà lọt thõm vào trong những rặng dừa cao chót vót …. trước nhà có một cái am to lắm … cũng ko biết thờ ai và thờ cái gì …
…
…Nội nhỏ đang ngồi trước cổng hóng mát … tay cầm cái quạt phe phẩy qua lại dưới hàng dừa …. thấy mình và ông chú dừng xe lại …. nội nhỏ căng mắt ra phía trước nhìn …
…. Mình với ông chú đi vào nhà mà tim mình bỗng đập loạn nhịp … trống ngực cứ nhảy liên hồi … tim , phổi , lòng , phèo cứ như muốn chui ra ngoài để hóng bé Trân ….vừa đi mình vừa ngó nghiêng xung quanh…. cốt chỉ để tìm con Mio màu đen của nhỏ …. nhưng nhìn mãi chẳng thấy đâu …. trong lòng bắt đầu dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ …. ko biết nếu như ko tìm thấy nhỏ thì mình sẽ phải đối mặt với cảm giác đau khổ như thế nào đây … nghĩ đến đây bỗng mình đi chậm lại …. mình sợ sẽ phải đối diện với điều đó sớm hơn ….