– Ờ ….
– Hihi … em cũng thích có được người yêu như anh …. sau này lỡ em có bỏ đi đâu thiệt xa … nó đi kiếm em rồi hai đứa ôm nhau thiệt là lâu rồi dắt nhau vào thánh đường làm lễ cưới như trong phim đó …. hehe …
– Ờ …
– Sao em nói gì anh cũng ờ hết trơn zậy ?
– Ờ …
– Thôi không nói với anh nữa …. con trai gì mà chảnh quá … em đi xây lâu đài đây …. – Nói rồi con nhỏ lại lắc mông đi xuống chơi với nhỏ kia ….
….
….Mình cứ ngồi yên trên bờ ngắm nhìn hai con nhỏ nghịch cát với nhau …. trong lòng thầm nghĩ có khi nào ông trời đã sắp đặt cho mình gặp cha con nhỏ này … để từ đó mình tìm ra em không ? …. nếu không thì là vì mục đích gì ?… vì mình đã từng đọc được ở đâu đó một điều là … ở trên đời mọi thứ xảy ra đều có mục đích của nó cả… ko tự dưng mà nó xảy ra vô ích …. mọi cuộc gặp gỡ đều là do cái duyên , cái số từ kiếp trước tạo nên …. có khi các thím đang ngồi đọc chuyện này của mình…. kiếp trước cũng đã từng viết cho mình đọc … nên kiếp này mình phải trã lại … he he …. và cũng rất may mắn khi trong đời mình cũng gặp được kha khá người tốt ….trong đó có cha con nhỏ này… âu cũng là do cái số … ở hiền thì gặp lành … hí hí …
….
….
…. Ngồi ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống nơi vùng biển … tự dưng trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả …
…. không biết giờ này em đang ở đâu ….
… có cảm giác như em đang rất gần ở đây thôi ….
….
P/S cho chap này một chút ….
… Cách đây hơn một năm mình vô tình nhận được lời mời kết bạn từ một người xa lạ trên Facebook …. click vào thì càng bất ngờ hơn khi người kết bạn lại là nhỏ Nhi này … khoe một chút … nhỏ Nhi hiện giờ đang học năm cuối tại Đà Nẵng và cũng hay xuất hiện trong một vài video clip ca nhạc của một vài ca sĩ hạng trung …. dạo này nhỏ ko còn là Nhi đen của ngày hôm qua nữa 🙁 nhỏ trắng và xinh lắm ….
**************
Chap 22
Hai con nhóc ngồi xây lâu đài chán chê xong… kéo nhau đi về chòi trước …. còn mình ngồi nán lại ngắm cảnh hoàng hôn buông trên bờ biễn một chút rồi mới về sau …. Khí hậu vùng biển này thay đổi nhanh ghê thiệt … mới oi bức đó , nóng nực đó mà trỡ nên se lạnh lúc nào ko hay …..Những tia nắng vàng hoe cuối ngày còn sót lại như còn lưu
luyến, bịn rịn đổ dài trên những bãi cát dài hut hút và cả xuống làn nước đục ngầu kia … Tất cả trông như chìm trong một màu vàng pha đỏ huyền ảo.. .. nhìn cảnh xa xa ngoài bến thuyền đánh cá vào chiều , người người nhộn nhịp đi qua đi lại … bổng dưng trong lòng cảm thấy nhớ nhà ghê gớm … chắc giờ này mẹ mình ở nhà ăn cơm cũng không nổi vì lo lắng cho mình …. mình bất hiếu quá mà ……. ngồi nghĩ lung tung mới sực nhớ đến bé P … từ lúc xuống đến giờ mình vẫn chưa gọi điện về cho con nhỏ …. nhiều lúc nghĩ lại mình cũng vô tâm thiệt chứ ….
….