…. Mình với bé Phước tranh thủ chạy lên nghĩa trang thành phố … Như đã nói ở các chap trước … ngày xưa nhà bé Trân ở trên thành phố và điều kiện kinh tế rất khá giả … nhưng do sau này ba bé bập vào nghiện hút nên gia sãn tiêu tan …. sau khi ông mất đi thì được chôn luôn trên này …. nhà bé phải bán đi chuyển xuống dưới huyện sống ….
… Mình với bé Phước lên đến nơi thì trời cũng đã xế chiều… lác đác xung quanh có vài người đến thắp nhang cho người thân vẫn chưa về ….tiếng chim lợn từ trong vọng ra …. nghe thãm thiết đến rợn người …
– Đây nè anh … – bé Phước dẫn mình đến trước một ngôi mộ khá là to … nhưng hơi cũ kĩ ….cỏ mọc
– Có chắc là đây ko ?
– Đúng mà … hôm bữa bé Trân
nó còn mua hoa và lọ lên đây cắm ….giờ vẫn còn đây nè …. – bé vừa nói vừa chỉ vào mấy bông cúc trắng đã héo rũ … đựng trong cái lọ bằng sứ … em chu đáo quá …
– Ừ … anh biết rồi ….
…. Mình gạt cỏ sang một bên ….kiếm đường tiến vào trong am để nhìn cho rõ …. bên trong là một bức di ảnh của một người đàn ông trông rất hiền hậu và có phần khắc khổ … khuôn mặt được khắc vào bia đá đã nhạt dần theo thời gian và nước mưa ….. bên dưới … các dòng chữ dần hiện lên một cách rõ nét ….
” PHẠM THANH X
Sinh năm : 1964
Nguyên quán : Sa Huỳnh – Đức Phỗ – Quãng Ngãi
Mất ngày : xx/xx/xxxx
….. ”
” Sa Huỳnh – Đức Phổ – Quãng Ngãi
…Sa Huỳnh – Đức Phổ – Quãng Ngãi
….Sa Huỳnh – Đức Phổ – Quãng Ngãi ”
…Mình cứ đứng thừ ra như thế lẫm nhẫm trong miệng cái địa danh ” Sa Huỳnh ” kia … có khi nào em trốn về nơi này không …. tự dưng lúc đó sống lưng mình ớn lạnh lên … hai tay nỗi hết da gà … cảm giác giống như có ai đó đang đứng sau lưng nhìn mình ….ko lẽ em đã có chuyện gì sao … Mình vội gạt ngay cái ý nghĩ chết tiệt kia ra khỏi đầu … rồi rút ra mấy nén nhang trong am … mình đốt lên ….thắp cho chú rồi khấn vái :
” Chú à !
Giờ con đã lỡ yêu con gái của chú rồi … chú có thương con thì mong chú phù hộ cho con gặp lại con gái chú … con sẽ liều một lần xuống quê chú để tìm lại bé Trân … hi vọng chú sẽ dắt con đi đến nơi mà con cần tìm …