… Còn thằng nhóc … ngay trong tối hôm đó … nó đã rủ bằng được lũ bạn nó kéo đến nhà mình xin lỗi và dẫn nhau đi nhậu tìm cách giải hòa … thấy nó nước mắt ngắn , nước mắt dài năn nĩ , xin xỏ … mình cũng thấy tội nên bỏ qua cho nó hết … Từ đó trở đi nó trở thành cặp bài trùng với mình trong lớp … đã có sẵn tí máu liều trong người ….lại được mình đứng sau lưng nên nó cân cả cái khối 10 năm đó … tuy là dân huyện lên trọ học nhưng nó phang luôn cả mấy thằng thành phố đang học trong trường … tuy vậy nhưng đối với mình nó lại cực kỳ ngoan ngoãn … ko thấy mình đi học … lật đật viết giấy phép , làm phụ huynh kí luôn …thằng này có biệt tài giã chữ kí giống vl luôn mấy thím ạ … nó chỉ nhìn qua một lần là ký vèo vèo luôn … bao nhiêu giấy xin phép , bản kiễm điễm , sổ liên lạc của mình là chỉ mình nó phang hết …. đến nỗi cuối năm đi họp mẹ mình phát hiện ra đống chữ ký giả kia còn ngã ngữa ra vì quá giống …. chán học mình cúp tiết … là nó biết đường mang cặp ra quán net đưa cho mình … thỉnh thoảng trốn học vào quán cà phê uống chịu … nó lại vác xác ra trã nợ … nhà thằng này buôn bán đồ điện tữ nên nó nhiều tiền vãi … một tuần lên thành phố học mà gia đình cho những 200k chỉ để tiêu … ngày đó ở chổ mình 2 ly cà phê + nữa gói thuốc chỉ mất có 10k … phang cave mất 50k … còn đi nhậu bình thường tầm 30k là say mềm rồi …. Nghĩ lại năm đó đi học là vui nhất … bạn nễ cô thương … lại có cả quản gia chăm sóc nên cuộc sống lúc đó như ở trên thiên đường … chỉ tiếc là ko có bé Trân ở bên ….
… Đi học được gần tháng thì có biến ….
… Chiều hôm đó tan học về … đang lững thững đi bộ với thằng quản gia trên vĩa hè….hai đứa vừa đi vừa phì phèo hút thuốc rồi chọc phá mấy thằng đang đi trước mặt … Ngoài đường từng dòng xe nối đuôi nhau chạy … ồn ào … náo nhiệt … ai cũng muốn bứt lên phía trên về thoát khỏi cảnh tắt đường giờ tan tầm này ….
” Két …. Két ……” tiếng xe máy phanh gấp lại … rồi dừng ngay bên cạnh mình ….