… Mình dùng hết sức bám vào cánh cổng …rồi từ từ ngồi bệt xuống đất như người mất hồn… tay vẫn cầm lá thư em viết … cơn đau đầu bất giác ập đến khiến mọi thứ như muốn nổ tung lên …thần kinh chưa ổn định mà gặp cú sốc quá lớn khiến cơ thể mình như tê liệt … mình ngồi thừ ra … hai tay ôm lấy đầu ….không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở hiện tại….. mới chỉ hôm qua em vẫn còn ở đây cười nói , cãi nhau chí chóe với mình … mà giờ này chỉ vài tiếng xa nhau … không biết em đang ở phương trời xa xôi nào … cuộc sống đúng là rất khó ngờ … hạnh phúc tưởng như đang nắm chắc trong tầm tay … vậy mà … chỉ trong một cái chớp mắt … nó chỉ còn lại những kí ức buồn ..
… Bé Phước ngồi xuống bên cạnh ….chắc nó cũng lờ mờ đoán ra được điều gì đang xãy ra với mình và em…. thấy mình như thế , nhỏ cũng hơi sợ … lí nhí hỏi :
– … Trân viết gì hả anh …???
… Mình đưa lá thư cho bé Phước một cách vô hồn … gương mặt gục xuống đất sầu thãm … cõi lòng tan nát …
…. đọc xong lá thư , bé Phước im lặng rồi đứng dậy bước ra trước cổng đứng … chắc nhỏ cũng bị shock….Lát sau nhỏ quay lại ngồi xuống gần mình an ủi :
– Anh đừng buồn nữa … em tin là bé Trân sẽ sớm quay về mà … tối qua lúc ngủ nhỏ còn dặn em là chăm sóc cho anh ….lỡ như nhỏ không có ở đây …. chắc nhỏ chỉ tạm xa anh một thời gian để tránh mặt ông Long thôi … tin em đi … nhỏ Trân nó ko xa anh được lâu đâu …
– Sáng nay … nhỏ đi lúc nào … ??? – mình hỏi , nhưng cũng chẳng muốn quan tâm đến câu trả lời …
– Em không biết … sáng nay em tĩnh dậy đã không thấy nhỏ đâu nữa … xuống hỏi cô Bảy giúp việc bà bảo sáng sớm nhỏ Trân đã xách xe đi rồi …
– Ừ … anh biết rồi … giờ mày về đi … anh muốn ở một mình … – Mình buồn rầu đáp…
– Anh …
– Mày nghe anh nói gì không ? – mình trợn mắt lên đe nạt …
– Dạ nghe … nhưng …
– Biến về … – mình hét lên …
Bé Phước giật nãy mình bật ngữa ra phía sau … rồi bé đứng dậy …lủi thủi chạy ra leo lên xe thút thít khóc :
– Em xuống nhà bé Trân xem thử …