” Anh à !
Khi anh cầm lá thư này trên tay thì có lẽ em đã đi đến một nơi thật xa rồi … Chắc anh sẽ giận em vì em đi mà không nói với anh đúng ko ? Em biết chắc mà … cái mặt anh nó trẻ con lắm ! Em xin lỗi … vì em không đủ can đảm để đứng trước mặt anh nói lời tạm biệt … và em cũng tin là anh sẽ không bao giờ để cho em đi …! Nhưng thực sự em rời xa anh lúc này là cách tốt nhất để tránh khỏi những phiền toái sẽ đến với anh và em từ anh Long nếu chúng ta cứ tiếp tục mối quan hệ này … và em không muốn phải chứng kiến người mình yêu phải chịu khổ thêm bất cứ một lần nào nữa …Tuy quãng thời gian ở bên anh rất ngắn ngủi và có phần hơi hấp tấp …nhưng đó thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời bất hạnh của em ..Anh yên tâm … Sẽ có ngày em quay trỡ về tìm anh …và nếu như anh vẫn còn tình cảm với em thì bọn mình sẽ ở bên nhau cả đời anh nhé …em hứa đó … xin lỗi bé Trân của anh không thể ở bên anh được trong giai đoạn này nữa rồi … thuốc uống em đã sắp theo từng ngày cho anh em cất ở trong tủ … cố gắng uống điều độ cho mau khỏe nha anh … ráng học tốt thay cả phần của em nữa đó … em dốt văn lắm nên chỉ biết viết được như thế cho anh thôi .. hihi … mong anh đừng buồn khi xa em anh nhé …Yêu anh nhiều Tí trọc của em …
Tái bút : anh cũng đừng tìm cách kiếm em … vì một mình em sẽ đi đến một nơi không ai biết , không ai hay… hãy để em được xa anh một thời gian … đến khi nào thích hợp em sẽ về lại …
……
Bé Trân xinh đẹp dịu dàng cùa anh !
**************
Chap 16
Đọc xong lá thư của em … tự dưng đầu óc mình trở nên choáng váng …mọi thứ như đang sụp đổ ngay dưới chân mình … ngỡ ngàng …hoang mang rồi hụt hẫng…..sống lưng như thể có dòng điện chạy dọc qua …cái cảm giác mệt mỏi , khó thở tràn ngập ra khắp cơ thể …lồng ngực nóng rang lên … Mình cứ đứng trơ ra như thế…. đọc đi đọc lại từng nét chữ của em ….từng dòng một … rồi lại lấy tay dụi mắt mấy lần …cho chắc chắn rằng…. điều này không phải là đang xảy ra trong mơ … chiếc khóa cổng cầm trên tay rơi xuống bàn chân sưng làm bầm tím lên lúc nào mình cũng chẳng hay … lúc này mọi cảm giác đau đớn ngoài da thịt dường như không là gì so với nỗi đau quá lớn trong lòng kia ….