– P , đi về mày khuya rồi ! về ko anh này anh cua tao !- vừa nói em vừa liếc sang mình !
– để anh chở em về nha , bé P nó cũng say rồi giờ về sợ 2 đứa gặp chuyện ! – mình gợi ý
em nhìn mình một lượt rồi cười đểu :
– có thiệt là anh chở em về đến nhà ko ? hay lại lợi dụng để đưa em vào hotel , con trai tụi anh mà , ai lạ gì !
Mình sững người trước câu nói của em , ko ngờ lòng tốt của mình lại bị khước từ một cách nhẫn tâm như thế ! bé Phước thì lúc này mới vào guồng , muốn ở lại đi tăng nữa với cả phòng nhưng trước ánh mắt van nài của bé TRân nên đành phải bỏ cuộc chơi mà chở em về !
2 con nhóc về , làm mình phải ở lại đối diện với 8 cái vẻ mặt đầy thích thú của mấy anh đại + mama Trúc kia , có vẻ như con người họ rất thích cười trên nổi đau của người khác thì phải , nhất là mấy thằng bị gái troll như mình haiz ;( nhưng chuyện đó cũng ko đáng lưu tâm bằng việc mình bị say nắng bởi 1 con bé lần đầu tiên gặp mặt , chỉ ít phút tiếp xúc thôi mà cũng khiến con người ta như người mất hồn , khiến 1 thằng chỉ coi việc yêu đương như chuyện phù phiếm , tốn thời gian như mình phải ngơ ngẫn cả mấy đêm trời ! ôi đúng là cơn say nắng đầu đời của thằng trẻ trâu ngang bướng !
Lúc này xấu hổ quá , mình chỉ biết gằm mặt xuống uống bia , mặc kệ cho mấy anh đại và con ghệ trưởng lão kia đùa giỡn , cụng ly rồi ôm nhau cười khằn khặc , nhưng cũng ko tránh khỏi những băn khoăn , những cảm xúc vương vấn trong lòng , phải làm sao để được gặp em lần nữa , tự dưng tối nay gặp em làm chi để mình phải khổ như thế này !
Đang suy nghĩ vẫn vơ thì bỗng nghe mùi nước hoa phảng phất dí sát mũi , ngước mắt nhìn lên thì thấy mụ TRúc tay đang cầm ly bia dịch mông ngồi sát vào mình có vẻ như đang mời mọc :
– 100% nha em !
– dạ , con mời mẹ ! mình cười
Nói xong rồi 2 chị em ngữa đầu lên tu òng ọc , bà này đúng là chủ nhà hàng có khác , uống bia như uống nước lọc , ko có vẻ gì là đang say mặc dù nãy giờ bà uống như đã khát nước từ lâu lắm rồi ấy ! đặt cốc bia xuống bàn , bà khà một tiếng rõ to ra vẻ dân uống , đánh vào lưng mình cái bốp rồi xoa xoa :