… Mình nhìn qua em đang lau mồ hôi , ngồi vật vả lôi các thứ từ hai hai cái túi to oạch bên cạnh ra ngoài… ôi thôi nào bàn chãi , khăn mặt , phích nước , dầu gội ….lung tung xèng các kiểu … cuối cùng em lôi trong túi ra…cái bô nhựa dùng để đi vệ sinh… trông thấy cảnh này mình ko nhịn được ….hai tay ôm lấy bụng cười lăn lộn …mẹ mình với lão Hoàng ngồi gần cũng khúc khích cười … khiến em xấu hổ .. mặt đỏ ửng lên …
Mình quay qua trêu em :
– Hết cái đem rồi hay sao mà em vác cái bô từ trên đó xuống đây làm chi cho khổ zậy ?
– Em có biết đâu ….nhỏ Phước nó bắt em mang theo đó …….- em thè lưỡi chữa thẹn …
– Ai biết đâu … em tưởng anh còn nằm bất tĩnh nên mới bảo nhỏ đem xuống … ai ngờ xuống thấy anh tĩnh như sáo zậy ? ko dùng để em đem về… nhiều chuyện … ! – bé Phước đứng phân giải …
– Thôi được rồi … để đó anh dùng .. thỉnh thoảng mày chạy vào đổ bô hộ anh nha …
– Đổ lên đầu anh đó … – bé Phước cự lại ….
” … À còn cái này nữa ” vừa nói em vừa móc trong túi ra một mặt giấy màu đỏ hình vuông ….
– Anh đeo vào đi … – em đưa cho mình …
– Cái gì đây … – mình thắc mắc …
– Bùa bình an đó ! – mặt em vênh lên như kiểu kể công – tối qua em với nhỏ Phước mới lên chùa xin cho anh đó … đeo vào đi anh ….
– Thôi … gì chứ cái này anh không đeo đâu … có đeo vào thì số anh cả đời nó cũng vẫn lận đận à … bình an nỗi gì …. em đeo vào đi ….
– Không được cãi … sát vào đây em đeo cho – Em phùng má trợn mắt lên kiểu như dọa dẫm ….
Nói rồi em đè cổ mình ra mà đeo vào … lão Hoàng ngồi bên cạnh cười khoái trí :
– Hai đứa này mà lấy nhau về chắc chí chóe suốt ngày quá !
– Xí … ai thèm lấy một người vừa xấu vừa ngang bướng như ảnh chứ … còn mơ đi – vừa nói em vừa bĩu môi ….
– Con nhớ nha chưa … sau này mà về làm dâu cô là cô lôi câu này ra nói suốt ngày đó … ! mẹ mình trêu em …
– Dạ … con làm con nuôi cô thôi … ko muốn làm con dâu đâu ! – em cười đáp lại ….rồi ngồi xuống sắp xếp cho gọn lại … nhìn thương quá trời ….