– Nằm đối diện giường mình là hai mẹ con rất nghèo … thằng con đi lượm ve chai chẳng may bị tai nạn ….chấn thương sọ não phải vào viện nằm cấp cứu ….không có điều kiện nằm phòng hồi sức nên phải chuyển qua đây nằm chữa trị … nhà thì không có tiền chỉ có mỗi cái thẻ bảo hiểm y tế của hộ nghèo … mà đem cái thẻ này vào bệnh viện chẳng khác gì như đi ăn xin mà gặp phải bọn nhà giàu… lũ y tá , bác sĩ ở đây nhìn những người có thẻ bảo hiểm với vẻ khinh thường và kênh kiệu lắm… người mẹ lo cho con nên suốt ngày hỏi về tình hình chữa trị của con mình … mỗi lần như thế là lão bác sĩ lại quát ầm lên … bà lại quay đi rướm nước mắt quay sang nhìn con khóc….tội lắm …cứ tiêm xong là mình lại mò qua ngồi chơi với hai mẹ con …. sữa hộp mình chất đầy giường không uống đến nên mình đem hơn một nữa qua cho nó chờ nó tĩnh lại rồi uống …. mẹ nó cũng tội … có dám ăn uống gì đâu … toàn để dành tiền chăm sóc thằng nhỏ … nên thỉnh thoảng đến bữa ăn … mình đều nhờ mẹ xuống cantin mua giúp cho mẹ nó phần cơm …. được mấy ngày thì nó mất … không có tiền thuê xe bệnh viện chở xác về … cuối cùng mẹ mình phải đứng lên vận động người nhà bệnh nhân trong khoa đó mỗi người một ít…để lấy tiền cho hai mẹ con về quê … Nghĩ lại thấy tội thật ….mấy hộp sữa mình mang qua cho nó cũng chả có cơ hội uống … đành phải gói lại đưa mẹ nó đem về nhà thắp nhang dùm mình … thiệt khổ … Nghèo cũng là một cái tội ….
…. Công việc một ngày của mình tại khoa này rất đơn giãn … chỉ nằm và nằm để chờ tiêm … được cái mấy em y tá ở khoa này đều là sinh viên thực tập nên còn rất trẻ …. em nào em nấy váy trắng mỏng tang lượn qua lượn lại trước mặt , mông ngực căng đét … chỉ khổ mỗi cái là lâu lâu mấy em ấy lại nỗi hứng lên ….tiêm chệch mẹ nó ven … làm cho mấy đường gân của mình phồng lên … đau nhói … xanh lè… cứ mỗi lần như thế là mấy chị lại lè lưỡi xuýt xoa :
– Xin lỗi cưng , chị tiêm lại nha ….
Lúc đó mình cũng chỉ biết cười huề … nhìn lại mấy chị âu yếm :