…. Đánh chán chê , đập nát con xe của lũ trẻ trâu kia xong ….mấy ông anh tức tốc chở mình và bé Trân chạy lên bệnh viện tỉnh cấp cứu … lão Hoàng bò nghe tin liền chạy xe xuống chở mẹ mình lên …. lên đến nơi thấy mình như thế… lão lập tức ép bác sĩ kí giấy chuyển viện xuống Quy Nhơn… mặc cho lũ bác sĩ một hai đòi giữ lại vì ” tình trạng bệnh nhân không nặng lắm … nằm một chút là khỏi ” … đm đêm đó nghe lời mấy thằng bác sĩ đó chắc giờ này cũng chẳng còn có mặt trên đời mà type cho mấy thím hóng.. …Mà đợt đó dưới bệnh viện Quy Nhơn có một ông bác sĩ tên là Tị …. cực giỏi … ông này mỗ người như mỗ gà …. cuối tuần ông Tị này bay từ Sài gòn về Quy Nhơn mỗ cho bệnh viện ….nên ca nào nặng ở các tỉnh lân cận trong khu vực đều chuyển xuống đó hết … và may mắn là mình được chính tay ông mỗ nên phục hồi rất nhanh ….bác nào ở Quy Nhơn vào đây confirm phát nào …
… Mình nằm trong phòng hồi sức cấp cứu được hơn một ngày thì chuyển qua khoa Thần kinh và cột sống để nhường băng ca cho người khác … nghe cái tên là thấy ớn lạnh rồi … qua đây thì cũng chẳng khác gì bên đó là mấy …. chỉ có mỗi cái khác là đông người hơn và phải nằm hai người một giường … Gần một tuần nằm trong phòng bệnh… chứng kiến sự ra đi vĩnh viễn của 1 số người, có những cái chết vô cùng nhẹ nhàng, đến rất bất ngờ ….lại có những cái chết từ từ ….đau đớn mà đến bây giờ mình vẫn chưa thể quên được …. thế mới biết mạng sống của con người là quý giá đến nhường nào và cái tình của những người cùng cảnh ngộ với nhau trong hoạn nạn nó mới đáng trân trọng làm sao :
– Một bệnh nhân gãy đốt sống cổ nằm giường bên cạnh ….mình mới vừa đỡ lưng cho chú dậy uống nước lúc chiều ….mà đến tối bệnh viện đã gọi người vào khiêng xác ra… nhìn hai đứa nhỏ lem luốc níu vào áo mẹ gào khóc theo mà mình cũng rớt nước mắt …chẳng biết sau này chúng nó phải sống ra sao khi ko còn ba … trên đời lại có thêm hai đứa trẻ giống mình rồi ….
… có một anh kia nhìn đẹp trai , tướng tá rất phong độ , vợ đẹp con xinh … zậy mà chẳng hiểu làm sao lại bị chạm vào dây thần kinh cười… cứ ngồi cười một mình suốt cả ngày không thôi … chỉ trừ mỗi lúc ăn và đi ngủ ra … có hôm vợ ông dỗ mãi ông mới chịu nín cười ….rồi đút cơm cho ổng ăn … ông quay qua nhìn về phía mình … mình nhìn lại … thế mà đéo hiểu tại sao ông phá lên cười như có người chọc vào nách … cơm sặc lên mũi … lòi cả ra ngoài … báo hại mình bị bà kia chữi cho một trận … lần sau lúc ông đang ăn thì quay mặt đi … không được nhìn … vô lý vờ lờ …