Chị quan tâm đến tiếp thu của người đối diện, quan tâm đến những khó khăn mà ng khác mắc phải, rồi âm thầm giúp đỡ…
Mọi thứ chị đều âm thầm làm trong lặng lẽ, không cần sự đáp trả…
Để chạm được vào trái tim “chị”, nó đã rất vất vả, nó đã nổ lực rất nhiều…Và để mất chị…Nó không chấp nhận dc sự thật đó…
Ngày Chị đến với nó, cuộc sống nó mở sang trang khác…Nó tưởng đã dứt bỏ dc cái quá khứ cay nghiệt đang đeo bám…
Nó tưởng,nó sẽ là một thằng nhân viên bình thường, sẽ sống một cuộc đời khác…
Nhưng không, XH này, ai cho nó cái tương lai đó???
Nhìn lên bầu trời…. muốn bước cùng gió và mây
Nhưng mà suy nghĩ của những ng ngoài kia thật Khó mà lay.
Nó vẫn còn là 1 thằng sống dưới đáy XH, nó vẫn còn là 1 thằng khi đi ngoài đường mọi người vẫn lắc đầu chê trách…
Biết làm sao dc, khi cái quá khứ luôn bám đuổi, biết làm sao dc khi hoàn cảnh gia đình là như thế…
Không trách cứ gì ai…Không đổ lỗi cho trời, cho đất, chỉ chấp nhận tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn…
Chị đến với nó trong cơn bão lòng của cả hai…Khi yêu thương đc dồn nén thì cảm xúc thăng hoa là vô hạn…
Nó chạm vào trái tim chị, và vô tình nó bóp nát trái tim ấy, để lại đau thương cho người con gái ấy…
Nó lại vô tình bước vào trái tim của một người con gái rồi lại nhẫn tâm hủy hoại yêu thương đó…
Yêu thương với nó dường như không còn nữa, trách nhiệm cũng không vẹn, vậy giữ nhau làm gì để làm đau cả hai…
Hãy bước đi, đừng ngoảnh lại nhìn nhau…
Một khi yêu thương không còn đủ lấp đầy khoãng cách thì HP không thể tồn tại…Khi tình yêu bị đem ra so sánh thì nó sẽ không còn
như lúc đầu mới yêu…
Chị phải nghe lời gia đình, chị không dám bước theo tiếng gọi trái tim…Chị sợ, người tổn thương là chị…
Em hiểu, người làm chị đau là em, người đem lại HP cho chị là Ng khác…
Muôn vàn lời nói của em cũng không thể lấp đầy những nghi ngờ trong chị…
Yêu thương của em là muộn màn so với những thứ chị vun đắp cho em…
Chị từng hỏi: “Hạnh phúc là gi?”…Với em, HP là nhìn thấy người mình yêu HP…
Chị hỏi : ” Em đã từng HP chưa?” Với em nhìn người mình yêu là em đã HP