AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 12/10/2016 lúc 14:25.

Lại có những người trc đây chỉ là quan hệ xã giao lại quan tâm động viên mình…Cuộc đời thật khó đoán ngày mai ra sao???

Mình nằm trại cũng hơn 1 tháng, 1 tháng thôi mà mình cảm giác như 1 năm…thời gian cứ dài đằng đẳng, ngày nào cũng ngóng trông tin tức ngoài XH…không biết liệu thằng tuấn có nguy hiểm gì không?

Không biết gia đình mình bên kia ra sao???Không biết cái kế hoạch mình đang theo đuổi sẽ tiếp theo như thế nào???Liệu mình có dc ra khỏi đây như mong đợi, hay rồi phải mang trên người 1 bản án???Những câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu suốt thời gian đó…

Những ngày nằm trại là những tháng ngày mình cảm nhận rõ nhất tình nghĩa của những anh em sa cơ lỡ vận…Họ đối xử với nhau bằng tình cảm con người với con người…Chứ không phải là sự dối trá lọc lừa ngoài kia…

Cũng có nhưng trường hợp đối xử tàn bạo, thô bỉ với nhau trong cái xã hội thu nhỏ này…Nhưng đó là quy luật, sống trong 1 tập thể, nếu bạn có ý chơi xấu thì cái giá bạn phải trả không hề đơn giản…Đặc biệt là XH của những con người tù tội…

Và rồi cũng những ngày đó mà mình biết dc, người đối xử với mình tốt là ai…ng muốn dìm chết mình là ai…Nhưng đó không còn quan trọng…Quan trọng là phải ra khỏi đây và trở về với gia đình.

1 Tháng trôi qua biết bao nhiêu cảm xúc dâng trào mổi lần có ng thăm, tức giận, buồn tủi…Biết ơn…đủ cả những cung bậc cảm xúc…Rồi lại chai sạn khi quay về phòng, cùng những con người chai sạn với xã hội kia…

Nhớ nhất là lần chú B vào thăm…thật sự chưa bao giờ mình cảm động mà rơi nước mắt nhưu vậy…chú đối xử với mình như con trai của chú…Chú khuyên bảo mình, động viên mình cố gắng trong những ngày sắp tới…

Ngày hôm đó, một ngày mưa phùn…Như thường lệ vào những ngày thăm nuôi, ai cũng háo hức và chợ đợi tên của mình để được ra ngoài kia, gặp mặt gia đình…Riêng mình thì không, mình biết sẽ chẳng còn ai thăm mình cho đến khi ra khỏi nơi này ngaoij trừ thằng Tuấn…

Mà nó thì tuần trc đã báo là không lên được…Nên sau khi ăn sáng xong thì mình lại nằm ườn ra và đọc sách…Mọi người cũng quá quen với cảnh này nên k ai nói gì, ai cũng có việc riêng..

Truyện Cô Bé Hà Nội
Truyện Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi
Truyện Khi Tôi 25
Truyện Vợ Yêu
Truyện Tán Gái Cùng Cơ Quan
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net