Dm nó chứ, nó cho uống kiểu này biết khi nào mới đỡ…Mình lại thiếp đi bởi cơ thể quá mệt sau những gì sảy ra.
*********
Chap 74
Sau tất cả, những cơn đau, nỗi bực tức, nhẫn nhịn…Mình cảm thấy không thể tiếp tục chịu đựng, bản chất con người trỗi dậy, mình quyết phải làm thứ mà mình phải làm…TRẢ THÙ!
Sau khi tỉnh dậy, đáng lẽ mình phải bị vô kỉ luật nằm rồi, nhưng do đã có gửi gắm nên mình dc trả về buồng.Trở về cái chốn ngục tù đó, cảm giác hơi sợ.Nhưng với những âm mưu tính toán sẵn có, nên cũng an tâm chút ít…
Cánh cửa buồng mở ra…mình đưa mắt nhìn vào trong…thì tất cả đang nhìn mình, ánh mắt e ngại có, ánh mắt hằn lên sự căm ghét có…và đặc biệt ánh mắt khinh khi của thằng trưởng buồng cũng có…
Mình bước vào trong, tâm lí hơi nặng nề bởi lo sợ mình chưa kịp trả thù thì lại lên trạm xá nằm vài ngày…Nhưng không, tất cả im lặng! Không khí lúc này quá ngột ngạt…Mình cảm thấy khá bức rứt, chỉ muốn có một ai đó cất tiếng nói thậm chí là chửi thề, để mình biết đường mà liệu.
Đạp lại những suy nghĩ đó là sự tỉnh lặng đáng sợ…
Mình cố gắng quan sát một cách lặng lẽ và kín đáo…rồi ngồi xuống cái chổ mà cách đây ít ngày mình đã phải ngồi bó gối.SUY NGHĨ và cẩn trọng theo dõi tình hình…
Bởi vì mình biết chắc chắn chuyện này không đơn giản kết thúc tại đây.Và đúng như mình nghĩ, chắc có lẽ bọn nó gai mắt trước thái độ của mình nên có 1 thằng kiếm chuyện.
Nó quăng cuốn sách vô đầu mình, mình cũng bình tĩnh lấy tay đỡ và gạt cuốn sách sang 1 bên.Như được cớ để kiếm chuyện nên 3-4 thằng nhao lên, nhẩy xổ đến chổ mình tính đập mình.
Nhưng thằng trưởng buồng đã ngăn cản, nó bước tới chổ mình rồi nói.
-DMM, ở đây là phải ngoan nghe chưa con chó.DM, vào đây chống đối đánh chết mẹ mày luôn đó.khôn hồn thì sống cẩn thận vào.
-DM, đại ca nói mà mày không nghe hả, đá chết mẹ mày giờ.
…
Rồi 1 đám ùa lên ăn hôi, thằng trưởng buồng tặng cho mình 1 đá vào ngực…cũng hơi nhói, nhưng mình phải nhịn, đó là điều cần thiết lúc này…Bởi chưa thể liên hệ với bên ngoài dc nên mình vẫn thân cô thế cô. đành chờ đợi sự xuất hiện của 1 người khá quan trọng để có thể hóa giải tình hình lúc này.
Và rồi chẳng phải đợi lâu…