Chuyến xe hôm nay không rầm rộ, hú còi inh ỏi như hôm vừa bị bắt…lầm lũi và tiến về nơi sẽ chứa chấp mình tỏng khoãng thời gian sắp tới…Cũng không còn tiếng động cơ đuổi theo của những người thân quen ngoài kia…
Những cán bộ đi theo cũng k còn thái độ với mình nữa…chắc hẳn cũng nhờn cmnr…xin thuốc các kiểu vẫn ok…có 1 anh lại còn khuyên nhủ rồi chỉ dạy mình cách chào buồng này nọ…
Nói chung không còn cảm giác bỡ ngỡ như lần đầu bị bắt…Nói chung mình cũng đã xác định tâm lí rồi, nên cứ thoải mái hưởng thụ chút gì đó gọi là niềm vui ít ỏi…
Chuyến xe đưa đứa con tội lỗi dừng lại…Phía ngoài kia, không gian thật im ắng…tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc…những âm thanh của những chiếc cửa sắt va vào nhau chào đón một người mới…
Bên trong chiếc xe kia…là sự tĩnh lặng đến ngột ngạt…Trái với cảm giác thoải mái tận hưởng cách đây không lâu…Bây giờ , mình có chút cảm giác sợ…lo lắng…
Và cuối cùng khoảnh khắc hồi hộp cũng đến…Từng tia ánh sáng lần lượt rọi sáng bên trong thùng xe…Chiếu rọi một con người mang tội….Như đang soi xét từng góc cạnh trên con người…Như một phản xạ…mình đưa tay để che mặt bởi vì những tia nắng chói…
Mình dc đưa xuống xe…rồi dắt tới cổng gác để làm thủ tục trình báo…Mình lửng thững đi từ từ…bởi mình đang lo sợ, lo sợ cái thứ không định hình…nỗi sợ vô hình…
Vậy là bị đồng chí đi phía sau tán đầu bắt đi nhanh hơn…Đi qua cánh cổng…tưởng tượng cảm giác đang đi vào địa ngục mà lời đồn cần truyền miệng nhau mổi lần nhậu say…Mình hơi rùng mình chút….
Đứng đợi đồng chí CA làm việc với gác cổng xong thì mình dc dắt đi qua thêm 1 cánh cổng nữa. Lại đứng chờ thêm chút nữa, lần này thì 1 thằng CA non chẹt ra để làm việc…
-Cởi hết đồ ra…móc hết mấy cái túi quần túi áo ra.
-Dạ…
Và rồi mình nghe theo, vì biết thân phận khi vào đây, nên ngoan ngoãn vẫn tốt hơn là chống cự nếu không muốn ăn đòn thay cơm…Sau khi kiểm tra các kiểu xong thì nó lại cho mình vào…Kèm theo lời nhắn nhủ nhẹ nhàng đầy tính hâm dọa…