Bài sau mình nhớ nhất, bởi tâm trạng giống mình lúc đó…còn nhiều bài nữa, mà quên mẹ nó rồi, chỉ có lúc lên trường thì giao lưu với anh em mấy bài hát…Mà giờ ngồi lai rai với mấy đứa mới quen bên này hay hát cho chúng nó nghe.
Mà lên trên đó mình học được nhiều cái lắm, mấy chap sau sẽ kể cho anh em.
Quay lại lúc đó nhé! sau khi tự giải trí đủ trò thì cũng đến lượt mình lên làm việc…Cũng là những thằng hôm qua làm việc với mình…cũng bổn cũ soạn lại…
Lật giở hồ sơ, rồi bắt ngồi lấy lời khai…Làm tường trình các kiểu…Cũng chả có gì hot để kể…mình chỉ viết linh tinh các kiểu cho có lệ…
Mà hình như mấy thằng này cũng đã dc làm tư tưởng nên cũng nhay nhay với em…Chả gắt gỏng hay các kiểu…cũng tà tà làm việc…hôm qua xin thuốc thì éo cho…hôm nay thì chúng nó mời liên tục…
-Tôi thấy cậu quen lắm…
-em sao quen được mấy anh, chắc mấy anh lộn người đó…
-Đùa vui thôi, giờ toàn là anh em…làm việc nhẹ nhàng thôi, mai mốt ra đường chơi còn gặp nhau…
-Ok anh, anh cứ làm việc thôi, có gì thì em sẽ khai đúng thôi.
-Rồi, tạm dừng ở đây, về phòng đi…
nói xong nó lệnh cho anh công an sáng đưa mình lên, giờ lại đưa mình về. anh công an này nhìn hiền phết…chắc là không có cơ nên chỉ an phận…
Về phòng lại nằm chán chường…chờ đợi ngày tháng trôi qua…Tới bữa thì ăn, ăn xong thì ngủ…Có điều thuốc hết nên hơi vật tí…
Chờ mãi éo thấy thằng nào đi ngang xin thuốc…
Cuộc đời lên voi xuống chó mấy hồi các thím ạ…ở ngoài hút thuốc, vứt nữa điếu, vào đây vật thuốc đành kiếm “dế nhủi” để phê…
Cũng may hôm qua có thuốc và quệt để phê…nên giờ tìm lại và phê…Cuối cùng cũng chẳng còn nhủi để hút…Đành nhịn thèm chờ lúc làm việc lại xin…
nhục như chó…nhưng biết làm sao…Tình cảnh giờ như mình đã là quá tốt.
*********
Chap 72
Phần Trước là hành trình nằm buồng của mình trong ngày đầu tiên nằm giam…Quả thật 1 ngày chỉ 24h đồng hồ, với thế giới bên ngoài thì trôi qua rất nhanh…
Nhưng trong hoàn cảnh lúc đó, mình cảm tưởng như phải 1 tuần lễ vậy…Rồi những ngày sau đó cũng vậy…