Tụi nó lấy cung chán chê,hết đổi thằng này tới thằng khác…cũng chả khai thác được gì có lợi…mình vẫn cứ nhay nhay với tụi nó…
nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ chiều, biết là kế hoạch sắp bắt đầu nên mình giả bộ mệt, đòi nghĩ…Vậy là tụi nó cho mình về buồng để nghĩ ngơi…
Về buồng chẳng bao lâu thì có thằng lính nghĩa vụ vô kêu mình lên phòng làm việc tiếp, biết là chú Hải đã vô nên mình cũng đi lên luôn…Lên phòng thì chả có ai ngoài chú Hải…
Chú hỏi
– nãy giờ tụi nó có làm nghiệp vụ không?
-Dạ không chú, chắc tại con nhìn hiền hiền nên tụi nó chưa làm…
-Uhm, để chú dặn tụi nó…giờ con tính tiếp tục theo kế hoạch chứ hả?
-Dạ, cứ như vậy, giờ chú cho con mượn điện thoại để bắn tin ra ngoài cái…
-Yên tâm, nãy chú nt cho thằng Tuấn rồi, giờ con kêu cả nhà đi ăn đi, rồi tối chút vô nói chuyện dặn dò cho cả nhà yên tâm…
-Dạ.
Mình lấy điện thoại chú, nhắn tin kêu thằng Tuấn dắt ba mẹ đi ăn rồi khi nào có tin thì vào theo hướng dẫn của chú Hải…Còn mình thì dc đưa về buồng và dc phát cho cơm trại…Éo mẹ lần đầu ăn cái loại này, khó nuốt bỏ mẹ, nhưng cũng ráng…Được cái mình dc sắp xếp ở riêng, rồi còn dc chú hải quang cho gói 555 nên hơi bị thoải mái…
*********
Chap 71
Cái kế hoạch mà mình đang thực hiện, khá là mạo hiểm, và người nắm giữ phần thắng của mình vào thời điểm này chính là thằng Tuấn.
Chỉ cần nó không bán đứng mình thì mình sẽ thắng trong kế hoạch lần này…Và một lần nữa mình đã đặt niềm tin đúng chổ.
Nằm trong buồng giam lúc này…Nước mắt mình rơi!
Phải nước mắt mình không những rơi , mà nó còn chảy thành dòng…Mình không yếu lòng, mình đang lo lắng cho tương lai phía trc của gia đình mình…
Liệu kế hoạch đó có thành công như mình mong đợi không??? Liệu tất cả những thứ mà mình cùng gia đình cố gắng bao năm qua có bị đổ sông , đổ biển không??
Liệu mình có bị bán đứng từ những người mình đã tin cậy không? Liệu mình đang cầm cán dao hay thực tế mình đang chơi với lưỡi dao?
Cứ vậy mình nằm trong bóng tối và suy nghĩ…Cái suy nghĩ mông lung, không tìm được lối thoát cho những suy nghĩ đó…
Nó như 1 vòng lẩn quẩn…Và mình lại châm thuốc, lại rít…Lại nghĩ về gia đình…