Nhưng mình xua tay…ra vẻ bình thường và can mọi người…
-Mọi người cứ bình tĩnh, cứ để họ làm việc của họ…Đừng ai ngăn cản…
-Mời anh đọc biên bản và kí nhận…
-Ok anh…
Trả lời đòng chí xxx xong, mình ngồi im lặng lẽ nhìn họ khám xét nhà mình…Tất nhiên chẳng kiếm dc thứ gì bất lợi cho mình cả…Chỉ là vài giấy tờ sổ sach thu chi của mấy cơ sơ làm ăn…Tuyệt nhiên đó là giấy tờ sạch.
Ae, bắt đầu bừng tĩnh và tới hỏi han mình, ba mình cũng bình tĩnh hơn, ba đang nói chuyện với đồng chí xxx.Còn mẹ thì ngồi đó ôm em gái mình và khóc…
Mình hiểu những gì mẹ đang nghĩ…nhưng mình không thể nói ra khi ba mẹ chưa an toàn ở bên kia trái đất…Con xin lỗi , nhưng con chỉ muốn tốt cho gia đình…
Sau quá trình lục xét các kiểu thì cũng đã đến lúc mình dc giải ra xe để về CATP…Cái còng cụp vào hai tay mình, cảm giác khó tả lắm…. mình chỉ kịp quay lại vẫy tay chào ae. rồi leo lên xe…Cánh cửa xe đóng sập lại…
Cái không khí nóng và ngột ngạt xông vào người…Thật khó chịu…Lên xe mình vẫn còn nghe tiếng gọi của anh em, còn nghe tiếng gọi của ba mẹ…còn nghe thấy được tiếng động cơ xe đang đuổi theo chiếc xe bít bùng…
Lúc này trên xe không khí đã đã ngột ngạt hơn do xe đã chạy rồi…mấy anh lính trẻ thì háo hức lắm, vì vừa bắt dc một thằng có tội và nghĩ rằng sắp được thăng chức cũng nên.nhưng họ đâu biết ràng, họ cũng chỉ là con tốt trên bàn cờ của sếp lớn…
Đặc biết có thằng còn rất trẻ, tỏ ra láo lếu , nó hất hàm với mình…
-Gia đình cũng khá đó, ít ngày nữa kêu gia đình sắp xếp đi, lên trên trại còn thoải mái…
mình cũng ếu thèm trả lời… chả nhẽ lại chửi vào mặt nó…nên thôi, im lặng để mọi việc ổn thỏa…Chả biết xe chạy được bao lâu…chỉ biết sau một hồi nghĩ ngợi mông lung thif mình thấy xe dừng hẳn…Mấy thằng ngồi trên cabin xuống mở cửa…
Những thằng trong buồng thì dắt mình xuống, đưa vào phòng làm việc luôn…mình cũng chả vội làm gì…cứ từ tốn xin điếu thuốc để bậm vài ngao…Tiếc là tụi nó éo cho…Đành nhịn!
Tụi nó bắt đầu giở hồ sơ của mình, toàn là gây rối trật tự các kiểu…Và bắt đầu lấy cung…Có trò mớm cung các kiểu nữa…nhưng phần này mình không kể nhé…Chả có gì hay ho cả…