Chui vào giường đánh giấc nồng bên cạnh người con gái ấy…Nhưng chẳng có chổ cho những suy nghĩ lung tung…Điều cần làm lúc này là ngủ và lấy sức để mai đi đến nhà của Thủy…
Và có lẽ tiếp theo sẽ dạo chơi ở đất nước này…Đón một năm mới sớm nhất trên thế giới…Bên cạnh Boss….Có lẽ nhiêu đó điều sắp sảy ra cũng khiến em hài lòng với chuyến đi này..
Và sáng hôm sau , em được đánh thức bởi một nụ hôn…Từ Boss…
-Dậy sớm vậy em?
-Uhm, Bên này thời gian sớm hơn bên mình đó…
-Ờ, anh biết rồi…
Sáng sớm, điều tuyệt nhất với người đàn ông đó là được người phụ nữ đánh thức…bằng 1 nụ hôn? Em có nghe đâu đó câu này, chả biết có phải không , nhưng em tháy cũng phê thật…
cứ kiểu như hai vợ chồng son đi tuần trăng mật vậy…Thật ngọt ngào…Nhưng cũng có chút gì đó vội vã…Em chưa thể đón nhận tifnhc ảm của Boss lúc này..
Không lẽ em phải cố chấp đón nhân nó…Lỡ may sau này mọi thứ thay đổi…Người đau khổ là Boss…Em ko muốn có một kết cục đau lòng khác sẽ sảy ra trong cuộc đời mình chút nào…
Nhưng em cũng không ngăn cả Boss làm những hành động yêu thương đó được…Lí trí không cho phép, nhưng con tim phản bội điều mà lí trí suy nghĩ…
Ểu oải lết cái thân tàn vào toliet làm VSCN các kiểu, Tự nhìn vào gương và tự cảm thấy sao mấy tháng vừa qua nhìn hốc hác quá…Phải lo nhiều việc nên có phần bỏ qua cái sức khỏe đang cực kì suy yếu của mình…
Chặc lưỡi thôi kệ, ráng thêm its bữa rồi nghĩ một thời gian dài…Bù lại cho mấy năm qua, lo cắm cúi vào công việc…Ra ngoài thì Boss đã ngồi chờ sẵn…Dịp này Boss đúng chất đi du lịch luôn…
Nên em nó diện đồ thì không cần chỉnh…Chuẩn nuột từ trên xuống dưới…Chỉ tiếc cho em nó đi cạnh em…một thằng suốt ngày chỉ Quần jean , sơ -mi…Nhưng hôm nay là ở xứ người nên em chả ngại diện áo pull…
Lâu lắm rồi em mới có dịp mặc áo pull ra đường…Cảm giác thoải mái lấn chiếm vào tâm can…
Đôi cánh tay rắn chắn phủ đầy những bực họa bì…Xanh đỏ lổm chổm đủ chổ…Cũng khiến cho em có chút ngại ngại…Nhưng rồi vụt tan biến ngay sau đó…
Vì đất nước naỳ, chả ai biết em là ai…Vì họ cũng không soi mói như những người đồng bào ở quê cha đất tổ…Với họ đó chỉ là nghệ thuật…Đó chỉ là cách thể hiện gu thẩm mỹ…