Hai chị em ngồi trò chuyện 1 lúc nữa thì em xin phép về trước, chạy tới chổ đêm qua tìm cái xe…Cũng may trên đời còn có người tốt nên cái xe đã về với em…Không thì đền ốm tiền…Và em chạy về nhà…Hơn lúc nào hết lúc này em cần về với gia đình…Em đã quá mệt mõi với những thứ ngoài kia…Em mcaafn một chổ yên bình…Một giấc ngủ sâu để bù lại khoãng thời gian đối mặt với những thứ kia…
************
Chap 65
Sau khi chia tay chị Thùy, em chạy một mạch về nhà…Người đau nhức bởi những vết thương ngoài da…Lòng thì đau xót về Thủy…Tất cả như đổ ập vào em…
Em mệt mõi, em chán chường không muốn nghĩ thêm về cái gì hết…Chỉ muốn về cái giường thân yêu…Ngủ 1 giấc…Cầu mong sớm mai thức giấc…Tất cả chỉ là mơ…
Vừa chạy về đến nhà thì gặp mẹ…Bà chẳng khó khăn để nhạn ra những vết thương trên người em…Nhưng cũng như một thói quen…Bà không ngạc nhiên lắm…
-Mày bị làm sao vậy con, người trầy trụa tùm lum hết???
-Tối qua con té xe…Thôi con đi ngủ đây, con mệt rồi…
-Mày đi khám chưa? lỡ có chuyện gì sao?
-Tối qua con nằm trong bệnh viện rồi, không sao đâu…
Nói xong em đi thẳng vô phòng đóng cửa rồi nằm uỳnh ra giường, chẳng cần thay quần áo làm gì…Cơ bản lúc này cũng chẳng còn tí sức nào…Tay chân có dở lên đâu…Mõi và mệt…
Tam trạng thì không tốt…Điều tốt nhất bây giờ là ngủ…Mặc kệ thế giới có sảy ra chuyện gì…Mặc cho những thứ ngoài kia vẫn đag chuyển động….Em muốn bất động trong khoãng khắc này…
Em muốn chìm trong sự im lặng, sự thoáng đãng tâm trí…Và thế là em ngủ hẳn 1 giấc gần 1 ngày trời, tới bữa ăn mẹ có vô phòng gọi nhưng em cũng chẳng dậy nỗi…Chỉ ậm ừ rồi ngủ tiếp…
Lúc tỉnh dậy thì em biết là đã qua ngày hôm sau…Coi điện thoại thì thấy vô số cuộc gọi nhỡ từ mọi người, em cũng chẳng buồn trả lời ai hết…Cứ thế mà tung mền đi ra khỏi phòng…Cơ mà có cái éo gì nó nặng nặng ở bụng…
Kéo cái mền ra thì thấy cảnh tượng hơi bị vê lù…Éo hiểu ở đâu lại xuất hiện 1 con nhỏ mặc quần áo của em nằm trên giường em…Ôm em nữa…ôi đệt mẹ đời…Đó là Boss…