Ở đâu dó trong cuộc sống này..Vẫn có người dõi theo bước chân em…Đó có thể là Thủy…Có thể là những người thân yêu luôn cầu chúc phúc lành cho em…
Sau khi lết vô được vệ đường, thì em thấy nhiều người đến hỏi han em…Và thằng tài xế cũng xuống, em nhìn rõ nhưng tuyệt nhiên tai không nghe được điều gì…mọi thứ xung quanh cứ ù đi…Đầu óc bắt đầu say sẩm…Mắt từ tuừ nhòe đi…Trước khi em gục đi thì rõ ràng em nhìn thấy 1 khuôn mặt quen…Một người đã từng khiến em điên loạn…Đã từng muốn giết người con gái đó…Em thấy được vẻ mặt hoảng hốt, tiếng la hét, gào thét…Người đó chính là người con gái em đã từng yêu và từng hận…
Oan nghiệt cuộc đời 1 lần nữa đổ xuống người em…Đó chỉ là suy nghĩ lúc chưa sảy ra việc này…Còn từ sau khi đối mặt với Dung (từ nay không dùng từ con*** nếu nhắc tới D nữa)Thì em đã cởi bỏ bớt 1 mối hận trong lòng…Coi như chưa từng gặp và cũng chưa từng quen…Chỉ cất giữ chút gì đó hận thù, tình cảm trong lòng…
Không biết em nằm mê man ở phòng cấp cứu BV Lê Lợi bao lâu nữa…Nhưng khi tỉnh dậy thì thấy khắp ng ê ẩm, nhức kinh khủng…Tay thì bị truyền nước, quần thì bị cắt mẹ nó 1 bên…
Lạnh vãi luôn ấy…MÀ hình như số của em khi vào cấp cứu là phải xé đồ hay sao đó…lần nào cũng vậy…Nhưng thôi kệ, thà xé đồ còn hơn xé cái khác…
Em hé mắt từ từ theo phản xạ tự nhiên khi ngủ dậy vì đèn chói quá…Và lờ mờ nhận thấy có người đứng quanh…Nhưng không thấy bác sĩ hay y tá cm gì hết…
Cố gắng mở mắt ra để xem ai đứng gần mình, thì thấy Dung và Chị của Thủy…Khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Dung lúc này…Vì thật sự nếu như trước đây, đố cha nó cũng không dám đến gần em…
Vậy mà hôm nay lại gặp nó trong trường hợp éo le như vậy…
-Anh tỉnh rồi hả, để em kêu bác sĩ…-
Dung lên tiếng khi thấy em mở mắt và cử động, chị Thủy cũng mấp máy tính nói điều gì nhưng rồi lại thôi…Em thấy chị vội lau dòng nước mắt trên mi…
Rồi quay sang tìm bác sĩ, nhưng rất tiếc là giờ này éo có thằng chó đẻ bs nào cả…Chúng nó bận đi ngủ và đi ăn hết cmnr…Vậy là dung đi ra ngoài tìm bs…