AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 12/10/2016 lúc 14:25.

-Cậu xem đi, có lẽ xem xong , cậu sẽ hiểu phần nào câu chuyện tôi muốn nói…
-Ok…

Đưa tay đón tập ảnh đó, nói đúng hơn thì đó là 1 quyển anblum…Những tấm ảnh đầu tiên là lúc Thủy còn bé…rồi tấm hình Thủy đi học cấp 1, rồi ngày tốt nghiệp cấp 2….Và tấm ảnh Thủy chia tay bạn bè ở Sân bay…

Lần giở từng tấm ảnh..lúc Thủy ở Singgapore, lúc Thủy bắt đầu một cuộc sống mới…Và em vô thức đánh rơi cuốn anblum…giọt nước mắt rơi…Tấm hình Thủy với khuôn mặt héo hon, đầu băng trắng toát, đang cố mỉm cười…
Tay chân em run lẩy bẩy, em không dám lật tiếp để xem…Ngồi im bất động, điếu thuốc cháy đến tận cán, tay em không còn cảm giác nóng nữa…Đến khi cô ấy giựt điếu thuốc ra em mới trở về hiện thực…

-chắc cậu hiểu rồi chứ?
-Hiểu gì chứ? Thủy bị cái gì vậy?
-bình tĩnh nhé!Con bé bị “UTN”…Căn bệnh quái ác đó đã cướp mất nó khỏi gia đình tôi…Chúng tôi đã làm tất cả để nó được sống…Nhưng quá cay nghiệt, dù cố gắng chống chọi nhưng do bệnh đã phát triển nhanh hơn dự đoán của các bác sĩ nên…
-Chị nói dối, không thể nào như vậy được…
-Cậu đừng như vậy, lúc nó điều trị ở Singgapore, ngày nào nó cũng nhắc tới cậu…nhắc tới lời hứa với cậu…Nó đã cố gắng chống chọi để hoàn thành lời hứa đó…nhưng nó không làm được, ngày nó mất, nó đã dặn tôi phải thay nó trả lời cho cậu…Nó dặn tôi phải giấu chuyện này, đến hôm nay tôi mới được nói…

Em như chết lặng từng lời nói của cô ấy như cứa vào tim gan, cảm giác mất đi người thương yêu nó rõ ràng hơn bao giờ hết…Từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt hai con người xa lạ…
Cô ấy khóc, và em cũng thế…Em im lặng , nhưng từng giọt nước mắt cứ rơi…Cầm li cf em nốc 1 hơi, em như muốn dùng vị đắng của cf để hòa tan nỗi lòng lúc này…Nhưng cái đắng của cf càng tăng thêm sự chua xót của sự thật được giấu kín gần 10 năm qua…

-Lúc nó mới mất, tôi muốn nói với cậu lắm, nhưng sợ nó buồn, đành im lặng, đành làm mất thời gian của cậu…suốt 10 năm qua, tôi luôn muốn nói sự thât này…
-chị đừng nói vậy, 10 năm qua, em luôn chờ đợi câu trả lời này…Nhưng tiếc là quá đau buồn…
-Tôi cũng biết vậy, gia đình tôi khoãng thời gian đó như chết lặng, không ai nói với nhau lời nào, rồi nhà tôi quyết định không ở sing nữa mà định cư ở Úc luôn.
-Em cám ơn chị đã cho em biết sự thật, dù không mong nó sảy ra, nhưng cũng lâu rồi…Cả em và chị, tất cả chúng ta đều phải chấp nhận sự thật này…

Truyện Review Cấp 3
Truyện Yêu Nhỏ Bạn Thân
Truyện Cho Em Quan Hệ … Để Thay Tiền Học Phí Nhé
Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời
Truyện Gặp Gái Trong Hoàn Cảnh Lãng Mạn
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net