Em nở 1 nụ cười , nụ cười bất cần…Và có chút ngông nghênh…khiến cho mọi người e dè không ai dám ý kiến gì hết…Lần này thì boss lên tiếng…
-còn 2 cô em đây là gì với anh vậy?
-Đây là Quỳnh, người này nếu muốn biết rõ thì về hỏi mẹ em…còn đây là Badgirl người này là người có ơn với anh…
-Người Ơn?
-Đúng, cái mạng này còn giữ được là do cô ấy…
-Quan trọng nhỉ?
-Rất quan trọng.
-còn em?
hỏi tới đây thì Boss rưng rưng nước mắt luôn, khiến cho Quỳnh và Badgirl cũng khá bất ngờ…Em cũng bất ngờ không kém, đang lúng túng chưa biết trả lời như thế nào thì Badgirl đã lên tiếng như giải vây cho em…
-Với anh ấy, Chị là gì, có lẽ chị đã có được câu trả lời chứ nhỉ?
-Nhưng tôi muốn chính anh ấy nói ra…
-chị nghĩ với những việc làm của chị đối với anh ấy thì anh ấy coi chị là gì?
-Sao cô biết?
-Cứ về hỏi mẹ cô biết ông xxxx là ai không thì sẽ rõ…Còn những chuyện thời gian qua của anh ấy, không gì là tôi không biết…
Còn Chị này nữa…Trước đây anh ấy đã từng là của chị…Nhưng chị không biết trân trọng, thì nay cũng đừng mong có được anh ấy…Tôi hiểu rõ về anh ấy lắm…
Anh ấy ghét bị dối lừa.
Từng lời nói của Badgirl như đánh thẳng vào tâm lí của hai người con gái còn lại…và cứa vào tâm can em khá nhiều vết thương…Những kí ức về từng kỉ niệm với hai người con gái kia ùa về…
Nhưng nụ cười, những giọt nước mắt của cả hai hiện rõ trong tâm trí…Nhất là boss, những kỉ niệm với boss ở những bãi biển hiện rõ ràng nhất…
Hình ảnh người con gái nhìn về ánh mặt trời, từng ngọn tóc bay phấp phới trước gió biển khiến em có chút xao động….
Không để em yên chút nào, lần này tới lượt Quỳnh lên tiếng…
-Vây cô em là ai?
-Lúc nãy anh ấy nói rồi đó, người ơn…
-Ơn nghĩa gì tôi không biết, nhưng chuyện tình cảm thì không nói kiểu đó được…Bây giờ anh ấy sẽ yêu ai mới quan trọng…
Đó là từng lời nói của Boss….Từng lời một , chậm rãi và chắc nịch…khiến cho Badgirl cũng phải chau mày…Em thì ngạc nhiên khỏi nói rồi…
Mới cách đây vài phút, em nó còn mất bình tĩnh, nhưng giờ thì lại vô cùng tự tin mà cất lên những lời đó…