Nhưng đâu ai có thể hiểu, tại sao suốt 3 năm cấp 3 nó cố gắng học, cố gắng bù lỗ trống kiến thức để có thể thi đậu DH, để có thể gặp lại một người với lời hứa….” Mọi chuyện sẽ được giải thích khi Anh 25″
lại 1 lần nữa nó đặt chân tới tp BMT, nhưng lần này là buổi trưa hè. Khác với cái nắng oi ả của mùa hè ở VT. thì cái nắng ở đây có vẻ dễ chịu hơn với nó…Tìm 1 quán cf gần Trung tâm TP để nghỉ chân chuẩn bị cho chuyến trở về theo quốc lộ 14.
Bước vào quán cf đang nhộn nhịp với giai điêu của bài hát “Tôi đi Tìm Tôi” chả hiểu sao năm đó lại được nghe bài hát này… cũng từ đó dâng lên trong nó 1 nổi niềm muốn dc đi tìm cái gì riêng cho bản thân.
Đang mãi mê với suy nghĩ đó thì…
-a2 uống gì kêu đi kìa, ngta đang đợi a order kìa!
giật mình nhìn lên thì thấy con bé tiếp viên đang nhìn nó với ánh mắt khó chịu….
– cho li caphe.
Con nhỏ k thưa k rành ngúng ngẩy đi vô. Thằng cô hồn kia thì ánh mắt như muốn nuốt chửng cái mông vủa nhỉ đó.
– ủ uôi! ghê nha bữa nay uống cf luôn… như người lớn luôn nha.
Thằng Tuấn đá đểu nó sau khi Tráng miệng cái mông xong.
– kệ tao!
Thật ra thì cf nó biết uống từ khi 15 tuổi, ba nó có thói quen pha cf uống mồi sáng nên nó cũng dc hưởng lây. nhưng từ khi người đó đi khỏi cuộc đời nó thì nó đã tự biết pha cf cho mình mổi sáng sau khi pha cho ba 1 ly.Cf đắng lắm, nhưng cũng k đắng bằng việc ng ra đi k lời giải thích. Cho đến tận bây giờ, nó bắt đầu 1 ngày với li cf không đường…
Trở về nhà sau 1 tuần đi khám phá những miền đất mới… tâm trạng nó cũng vậy, không có gì thay đổi , vẫn im lặng, vẫn lặng lẽ âm thầm … rồi 1 buổi tối sau khi cơm nước xong ba nó hỏi :
– giờ con tính sao đây?
– con sẽ đi làm 1 năm rồi sẽ đi học lại. Buộc miệng nó nói vậy, dù chưa biết nó sẽ làm gì, ở đâu?
– tuỳ con vậy.
Ba nó là vậy, luôn tôn trọng suy nghĩ của nó.
Mọi việc cứ thế trôi qua êm đềm, như báo trước những cơn giông tố cuộc đời đang chuẩn bị ập vào cuộc đời nó.Rồi nó sẽ phải đối mặt với mọi thứ , đối mặt với xã hội đầy phức tạp này.
************
Chap 2
Hiện tại : ngồi đốt gần hết gói thuốc thì 2 thằng đi về, trc khi về thằng Tuấn còn nói với nó:
– dù có ra sao thì e nhất định sẽ theo a2 1 lần nữa…
Thoáng chốc ký ức lại ùa về!
Quá khứ :
1 tuần sau khi nói chuyện với ba. Nó quyết định sẽ đi làm, đi tìm một thứ gì đó mơ hồ , vô định. Nơi mà nó muốn đến chính là TP BMT.Tất cả mọi người đều bất ngờ, kể cả thằng bạn thân chí cốt.
– a2 tính sống ở đó thật hả?
-uh, tao nói r mà…
– vậy e cũng theo a2… để e về xin ông bà già.
– mày theo làm gì, tao đi làm chứ đâu có đi chơi.
– e cũng đi làm luôn!
Nó im lặng biết là chẳng nói lại thằng quỷ này, chỉ cầu mong ba má nó không cho nó đi thôi
Lần này trở lại BMT, không còn là 2 thằng phượt tử, không còn là ng khách du lịch. Lần này nó đến đây với tư cách là một con chim lạc bầy, tìm chốn bình yên.
Chiếc xe khách vừa dừng lại…Cái lạnh se se của tiết trời Tây Nguyên lại bao trùm lấy nó.Bước xuống xe, hít một hơi cho căng tràn cuống phổi , hít cái không khí trong lành buổi sáng sớm ơ cái nơi mà nó sẽ sống trong thời gian tới.
-a2 đi ăn sáng đi, e đói quá rồi nè…
-uhm, chờ tao lấy xe cái.
Nhìn cái xe wave của mẹ, kêu nó đem theo để tiện đi lại đang được nhét dưới gầm xe thấy mà thương…
Lấy xe xong, 2 thằng lò dò hỏi đường kiếm chổ để ăn sáng… Sau khi no say thì thằng Tuấn mới hỏi nó:
– giờ sao đây a2?
– sao là sao? nó hỏi vặn lại.
– ý e là giờ tiếp theo ae mình làm gì đây?
Thì ra cu cậu đang hỏi về kế hoạch trong những ngày kế tiếp.
– giờ trc tiên sẽ đi tìm nhà trọ, “An cư Lạc Nghiệp” ông bà nói vậy mà!
– vậy mình chạy qua gần mấy trường DH đi anh, mấy chổ đó nhiều gái)
-Đù, mém nữa tao tưởng mày thông minh lên rồi, ai dè là vì gái.
Nhưng nó nói cũng đúng, gần trường DH thì sẽ có nhiều chổ trọ, nói là làm liền 2 thằng chạy ra cái trường CD gì mà ở gần ngay bến xe BMT á.
Vòng vòng cả ngày trời vẫn không kiếm được nhà, đang chán nản, ngồi uống nước trong 1 quán cf ven đường…thì thằng Tuấn kêu lên:
-a2 coi kìa, bên kia kìa , thấy gì không ?
Lướt tầm mắt theo hướng nó chỉ thì thấy 1 con nhỏ tóc vàng, mặc quần đùi, áo balo…đang dán dán cái gì đó trc cổng nhà.
– mẹ mày kiếm không ra phòng mà mày còn nhìn gái dc nữa hả?
– không phải, nó đang dán biển cho thuê phòng kìa đại ka
– đâu đâu?
– đi qua đó đi đại ka.
vậy là vội vàng tính tiền rồi chạy qua bên kia đường…Hai thằng đang lơ ngơ thì nhỏ kia hỏi, với giọng nói mà mới nghe đã đốn ngã tim th ằng Tuấn ( theo như lời nó kể lại)
nhưng công nhận em thích nghe giọng Con gái HN và Đắc Lắc lắm ạ, nghe thích ve lù các bác ạ!
– hai anh kia làm gì, kiếm ai mà lấp ló ngoài kia đó?
– kiếm… kiếm …… em…
Mặt con bé đó ửng hồng lên trông đáng yêu phết… nhưng bỗng đanh mặt lại…Không kịp cho con bé phản ứng nó cướp lời ngay ập tức.
-Em cho anh hỏi phải em vừa dán bảng cho thuê phòng không? Tụi anh đang kiếm phòng cho thuê.
Mặt con bé dãn ra chút ít, mặt thằng quỷ nhỏ kia thì đã ổn hơn lúc đầu.
Rồi Nhỏ đó cũng dắt 2 đứa nó vào nhà , để xem phòng ốc . Gặp Mẹ nhỏ đang nấu ăn dưới bếp.
Mẹ nhỏ lên tiếng khi nghe có người lạ vào nhà:
-Ai vậy “Tít”???
-Dạ có 2 người muốn thuê phòng mẹ ơi
-Uhm, con dắt ng ta lên coi phòng rồi xuống đây nha
Tò tò theo nhỏ dắt đi coi phòng, nhà nhỏ có dãy phòng trọ cho sinh viên thuê các phòng san sát nhau tạo thành 1 khu nhà trọ vừa đông vui , nhộn nhịp, vừa có cảm giác xô bồ, cái cảm giác nó không hề thích 1 chút nào. Nhưng lỡ rồi, chứ đất lạ quê người biết tìm đâu ra chổ trú thân cho 2 thằng.Phòng ốc sạch sẽ thoáng mát, giá lại rẻ nên 2 thằng nhìn nhau rồi 1 cái gật đầu đầy thiện cảm với con nhỏ.Sau đó cả 3 vào nhà nhỏ để nói chuyện với má nhỏ.
-Tụi con ở đâu mà lên đây ?
-Dạ tụi con ở VT, tụi con mới lên đây tìm việc làm.-
Thằng Tuấn trả lời má nhỏ trong khi nó vẫn đang mãi nhìn bức tranh hoàng hôn ở biển treo trên trần nhà.Bức tranh thật đẹp mà cũng thật buồn, người con trai đang lặng bước ra đi về phía hoàng hôn để lại bóng hình người con gái đang chạy theo như muốn níu giữ hình bóng ấy.Đang mãi suy nghĩ về bức tranh ấy thì thằng Tuấn đạp vai nó:
-A2 anh sao vậy? Anh mệt hả?
-Con đi xe không quen nên mệt hả con?
Má nhỏ và thằng Tuấn thấy nó ko tập trung nên nghĩ nó mệt, chỉ có nhỏ là không nói gì và chỉ im lặng nhìn theo ánh mắt nó.
-Dạ không sao đâu cô, con hơi mệt chút thôi, chắc tí là con khỏe ah.
-Uh vậy giờ 2 con tính mướn bao lâu?
-Dạ cô cho tụi con mướn 1 năm nha cô. Con đóng trước 6 tháng tiền nhà.điện nước mình tính sau nha cô.
-uhm, vậy cũng dc.- Tít ah vào lấy hợp đồng thuê phòng cho mẹ đi con.
Lần này tới lượt con nhỏ không tập trung , để má nó nhắc tới 2 lần mới trả lời.
Sau đó 2 thằng về phòng, dọn dẹp sơ qua , tắm rửa để gột rửa cái bụi đường cả ngày 2 thằng phải lăn lộn.
Mọi thứ đang đi dần vào quỹ đạo của nó. Mai sẽ đi sắm sửa 1 số thứ, và chuẩn bị đi kiếm việc làm.Đang nằm suy nghĩ vẫn vơ chờ thằng quỷ nhỏ tắm rửa . thì có tiếng gõ cửa.Mở cửa đi ra thì thấy 1 đứa con gái đang đứng trước cửa.
-Chị kiếm ai??? Nó lên tiếng hỏi
-Mẹ tui kêu 2 người lên nhà ăn cơm với mẹ tui kìa.
Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện thì thằng Tuấn từ trong toliet bước ra.
-Ai vậy a2???Chưa kịp trả lời thì bỗng con nhỏ đó hét lên:”AAAAAAAAAAAA….Đồ con trai vô duyên…”
Thì ra thằng ôn dịch này tắm xong không chịu măc đồ mà chỉ quấn cái khăn.La hét , tra tân cái lỗ tai 2 thằng xong , nhỏ chạy biến đi.
-Cô kêu lên nhà ăn cơm, mày thay đồ nhanh đi, đừng để cô chờ.
Rồi 2 thằng lục đục lên nhà, vừa vào cửa đã nhận dc cái nguýt dài của 2 chị e nhỏ, chắc nhỏ em đã kể cái chuyện vô duyên của thằng Tuấn.
-Con chào cô, con mới thuê phòng mà cô đã mời cơm, tụi con ngại quá.
-Ngại gì đâu con, thêm chén thêm đũa thôi mà, thôi tụi con ngồi đi.
-Dạ thôi để tụi con phụ cô dọn đồ ăn- Nó trả lời, chứ ngồi không ăn kì lắm.