-Em về nhà, hay còn đi đâu nữa…
-Đi đâu tùy anh…
-Nhưng xe của em mà…
-Thì em nói tùy anh….
Em im lặng cmnl, vì giọng boss lúc này khá là căng thẳng…Em hiêu lúc này mà chọc giận thì sẽ mệt mõi lắm nên đành dụ khị em nó chơi, thế là em nó đồng ý ngay
Boss như con nít vậy, giận hờn vu vơ, chỉ cần dụ đi ăn hay đi chơi là vui ngay…Trời nắng nóng, chả biết đi đâu, vậy là rủ boss đi câu cá dưới Bình Quới…
Boss vô tư cười nói khi được đi chơi, em cũng thoải mái thư giãn sau những ngày mệt mõi, cơ bản là trời nắng em khoái đi câu cá, vừa mát vừa vui…
Nhưng hôm nay đen hay sao đó, ngồi cả buổi chả dính con nào…, tốn cơ số mồi cho cá, và đồ ăn cho Boss, vậy mà cuối cùng chỉ làm được cho boss vui…
Tới chiều thì chở Boss về nhà em, rồi boss đi về…Boss có nói tối qua chở em đi choi, em nói thôi, nhưng boss không chịu, nhất quyết qua…Vậy là em im lặng luôn…Vì tối nay em lại xa TP mất rồi….
Em sẽ lại đi về vùng núi rừng, em sẽ tiếp tục những công việc dang dở của mình…Và em biết, rồi sẽ sớm thôi…những thứ ngoài kia còn đang dang dở sẽ dc hoàn thiện…
Và sẽ sớm thôi, nhưng người thương yêu em sẽ không còn đau khổ vì em nữa…
****************
Chap 55
Sau 2 ngày vật vã ở TP lo đám hỏi cho thằng Tuấn thì tối nay em lại phóng lên xe và đi về vùng đất Núi rừng…Để lại sau lưng những giọt lệ của 1 người con gái…
Để lại cho người ở lại một cơn tức giận vì tiếp tục trốn chạy một tình yêu…Một tình yêu không nguyện vẹn ngay từ phút đầu…
Bước lên xe mà lòng cũng hồi hộp dữ dội, không biết Boss có theo mình không? sợ đổ bể thì hỏng hết mọi chuyện…Cũng may là em tranh thủ ra bến xe sớm nên chắc Boss không kịp theo…
Lên xe nằm ngủ 1 giấc, sáng giờ cũng nhiều việc, thiếu ngủ nên cơ thể cũng cảm thấy mệt mõi…
Quẳng balo lên cái kệ để đồ, rồi em cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ…Đang thiu thiu thì có DT…em cũng đoán là boss gọi nên từ từ lấy điện thoại ra…
-alo, anh nghe đây…
-anh đâu rồi, sao em kêu tối qua đi chơi mà…
-Anh đi có việc rồi, hẹn em khi khác nha.
-anh đi đâu? anh lại trốn em nữa phải không?
-anh đi đâu là quyền của anh? Việc gì anh phải trốn em…Em đang đi sai đường rồi đó…Không phải mọi thứ còn như ngày xưa đâu…Mọi chuyện đã khác rồi…Anh và em chỉ còn có thể là hai người bạn…Em hãy nhớ lời anh nói…Dừng tự làm khổ bản thân mình nữa…