Em không nói mà mỉm cưới, một nụ cười mãn nguyện…Thật sự em không nhìn lầm người…Và càng ngày nụ cười của em càng to hơn…khiến xung quanh mọi người nhìn em có vẻ khó chịu…
Rồi em cũng bình tĩnh lại…em nhấp tiếp 1 ngụm cf và rít hơi thuốc…Vẻ mặt của cậu ta đang khó hiểu trước hành động của em…
-Cậu không có gì hỏi tôi ah?
-Có…có chứ…giọng cậu ta lắp bắp…
-Được hỏi đi tôi sẵn sàng rồi…
-Anh là ai?Tại sao biết chuyện của Khanh ?
-Cậu còn nhớ cách đây 7 năm, vào đêm giao thừa, cậu có ném 1 chai bia vào 1 người thanh niên không?
-anh……….
Lúc đó thì cơn điên trong cậu ta trỗi dậy, ánh mắt hằn lên tia giận dữ thật sự…cậu ta lao tới em, chụp lấy cổ áo em tính cho em 1 phát rồi….
Cơ mà kinh nghiệm lăn lộn của em đâu thể dễ dàng ăn đấm vậy được..Tay em nhẹ nhàng khoá tay cậu ta lại…ánh mắt em nhìn thẳng vào cậu ta…rồi nói.
-Tôi đã bảo bình tĩnh, ngồi xuống đi, rồi nói tiếp…
-Nói gì nữa, 7 năm qua tôi đã tưởng anh biến mất rồi, giờ anh lại xuất hiện, anh muốn làm khổ Khanh nữa sao?
-Ngược lại….nếu muốn làm khổ khanh, nếu muốn giành khanh ra khỏi tay của cậu, tôi đã không gặp cậu…
-Vậy anh muốn gì?
-Trước tiên tôi xin phép được biết tên cậu để dễ xưng hô?
-Tôi tên Long, còn anh la A.
-đúng tôi la A…như vậy nha Long…7 năm qua, tôi luôn theo sát bên Khanh, và tôi biết người bên cạnh K lúc nào cũng là cậu…lúc vui, buồn…luôn là cậu bên cô ấy…Còn tôi, 7 năm qua, tôi trốn chạy tình yêu của cô ấy…tôi không xứng có được tình yêu đó…
-Vậy anh về đây làm gì?
-Vì 1 lời hứa với Khanh…
-Lời hứa?
-Phải! lời hứa khi tôi 25 tôi sẽ trả lời cho khanh biết về tình cảm của tôi…Như cậu biết, tôi không thể đấp lại tình yêu đó…và tôi hoàn toàn không muốn Khanh tổn thương…
-Nhưng nếu anh xuất hiện 1 lần nữa Khanh sẽ tiếp tục tổn thương…
-Cậu có nghĩ suôt 7 năm qua, cậu đã có rất nhiều cơ hội đến với Khanh…nhưng vì 1 lí do gì đó phút cuối nó hoàn toàn đi theo huosng ngược lại không?
-Đúng, đã có những lúc tưởng chừng cô ấy chấp nhận tôi…
-Và điều đó chính là lời hứa của tôi…