Lên chuẩn bị giấy tờ các kiểu, chải chuốt bảnh bao, cũng ra dáng dân làm ăn rồi thì em lại xuống tiếp tân lấy áo…Cơ mà khong thấy con bé đó đâu hết mà chỉ thấy thằng ku kia thôi…
-Ey ku, cái con nhỏ nãy ngồi đây đâu rồi?
-Nó đây này…
Đệt, em suýt đứng tim với con này, mợ nó lù lù xuất hiện tí chết…
-hì, anh xin lỗi, tính anh nó bỗ bã quen thân, em đừng chấp…
-K dám, trả áo anh đây…
Em nó đưa áo mà mắt nhìn sắc thôi rồi luôn…Em cũng hơi són, vì mới ăn nói mất dạy xong…Cơ mà thằng ku kia thì tỉnh vl…nó lại bơm đểu em nữa chứ…
-Nhất anh đấy, chắc chị em yêu anh mất rồi, em đi học nhờ bã ủi cái áo có khi nào được đâu…
-Im ngay, tao cắt lưỡi…
-hè è…
Em im lặng đứng như trời trồng trước màn tranh cãi của em chị em nó mà quên mất mình sắp trễ cmnr…Giật mình nhìn đồng hồ mới nhỡ…Vậy là em phi lên phòng, mặc áo đóng thùng xong lại chạy ù xuống…
Vừa ra khỏi cửa thì thằng ku lên tiếng….
-Chị em kêu anh lo trả nợ bà ấy đấy…
-Nói với chị ấy anh cảm ơn, tối anh mua chè cho 2 chị em nhá…
-Vâng…
Chạy ra đường bắt chiếc taxi rồi chỉ tài xế đến điểm hẹn…cũng may là không trễ, sớm hơn mấy lão đấy chục phút..vậy là hình tượng vẫn được giữ nguyên…
Bàn bạc chuyện làm ăn các kiểu, các lão cũng hứa hẹn các điều ra chiều ok lắm, cơ mà em thừa biết phong bì phải dày thì mọi chuyện mới nhanh và gọn được…
Éo mẹ đúng thời buổi,tiền bạc giải quyết vấn đề…Nhưng gì thì gì mình vẫn phải nắm đàng cán…em bảo khi nào xong hết sẽ đưa trọn, giờ chi 50%….
Vậy là thêm 1 vấn đề dc giải quyết…gọi điện báo thằng tuấn tình hình trên đây xong thì nó mừng phết, tội cho nó, thời gian trước một mình phải chạy mấy vụ này, giờ lo cưới vợ nên em phải ghánh cho nó luôn…
chứ không thì hỏng hết…mà em thì chúa ghét cái vụ lòn cuối này….thôi thì “qua sông phải luỵ đò”.
Sắp xếp chạy qua ngân hàng rút thêm tiền để chi tiêu, mấy hôm nay gần cạn cmn tiền rồi…qua đó lại ngắm ngía các em gái ngân hàng…ui chao sao mà xinh thế, lại còn tươi mơn mởn…Có khi kiếm 1 bó rau về luộc chấm mắm…