Nó gần như chết lặng khi bắt gặp ánh mắt đó, lầm lũi bước đi, k dám nhìn vào đôi mắt ấy, như đứa trẻ mắc phải lỗi lầm….
Trên đường về, nhỏ Quỳnh xin lỗi nó nhiều lắm, nhưng tâm trí nó k để ý đến những điều nó phải nghe tring bữa tiệc đó. Lòng nó đang rối bời bởi ánh mắt của em… Đôi mắt buồn!
Đưa nhỏ Quỳnh về tới nhà, mặc dù nhỏ kêu để nhỏ đưa nó về, nhưng nó k chịu, nó kêu vó thằng Tuấn đón rồi… Vậy là nó lững thững đi bộ về nhà… dù rất xa, nhưng nó muốn đi bộ, để thư giãn đầu óc, để xoá đi nỗi buồn trong lòng
Đang lầm lũi đi dưới những hàng cây hai bên đường thì nó nghe tiếng xe máy rú ga… Thầm nghĩ chắc lại là mấy thanh niên đua xe , nên nó tiếp tục đi, nhưng tiếng xe càng ngày càng gần, và rồi….
Nó mở mắt ra,nó đang nằm trong bệnh viện…cũng may nó k sao, chỉ bị trầy sướt nhẹ, đầu hơi nhức, chắc nó bị té, nên vậy thôi… Nhìn xung quanh thù thấy thằng Tuấn đang ngồi cùng con Quỳnh và Khanh….
Con Quỳnh thì khóc, đôi mắt đỏ hoe, bờ vai rung lên từng cơn… Riêng Khanh chỉ ngồi nhìn nó và im lặng….
Thở dài… Thấy nó tỉnh nên tất cả chạy đến hỏi han, thằng tuấn chọc nó:
-Anh 2 lại thử thắng xe ng ta hả?
Hai ng kia thì không hiểu gì , chỉ hỏi xem nó có sao không… Nó nói không sao rồi kêu thằng Tuấn đưa 2 nhỏ về, Nhỏ quỳnh thì k chịu, đòi ở lại… Nhưng nó nói nó muốn ở 1 mình…Vậy là sau 1 hồi tranh cãi, tất cả cũng đi về… Chỉ riêng nó ở lại trong căn phòng đầy mùi sát trùng….
Vắt tay lên trán, suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, nó nhận ra rằng… Chạy trốn cuộc sống này k hề đơn giản… Nó chỉ mới vừa bắt đầu bước chân vào cuộc sống đầy giông tố này thôi…
Đang mãi suy nghĩ thì thằng Tuấn bước vào….
-anh 2 thấy sao rồi?
-bình thường ah… k có gì đâu, thôi nghĩ đi, mai rồi về….
-Lúc nãy có chuyện gì đúng k a2?
-Quỳnh nói với mày hả?
-Không! nhưng những chuyện như vầy, đâu phải ae mình mới trải qua…
-Uhm, đúng là có chuyện, nhưng k chắc tao bị vậy là do chuyện đó, chắc chỉ tai nạn thôi….
Thằng tuấn k nói nữa… nó cũng im lặng và suy nghĩ….Cũng mong là chuyện ngoài ý muốn….