Đáp lời em là một cô gái trẻ, tác phong nhanh nhẹn, gương mặt khả ố và nét từng trải hiện lên trên khuôn mặt đó…Ngồi qua hàng ghế chờ được chút thì…
-Xe anh ở đằng trước rồi, anh đóng phí lưu bãi rồi ra lấy xe nha…
-Hết bao nhiêu vậy chị?
-40k nha anh…
-ok…
Lấy tiền trả xong thì ra phía trước nhận xe, mà tiếc 1 điều là dkm, chúng nó đã rút hết xăng khi gửi xe lên đây…Vậy mà em quên mất, đề, đạp cong cả đít vẫn không nổ…Cơ mà cũng may là thằng ku của nhà xe nói với em nên em mới nhớ…
Vậy là đành kêu 1 ông xe ôm đẩy đến cây xăng gần nhất, để châm thêm năng lượng cho con xế thân yêu…hết 20 cành…
Má nó, mới lên tới nơi mà đã có sự cố, thật là éo vui tí nào…Bụng cũng thấy đói sau 1 đêm chưa có gì vào người…Vậy là kiếm 1 quán phở ven đường, tấp vào và làm 1 tô cho nó ấm người…
Ăn no là phải uống…mà vùng đất này thì có món nào ngon bằng cf…Giờ này thì làm mẹ gì có quán nào mở, vậy là kiếm tiếp 1 quán cf cóc…
Khói thuốc, hơi cf bốc lên thơm ngất…Đây là điều em thích nhất ở BMT…những quán cf cóc luôn tồn tại song song với những quán cf hiện đại…
vì nó mang 1 nét đặc trưng riêng, không thể lầm lẫn vào đâu được…Nó không kén chọn thực khách…từ 1 anh công nhân, 1 người đi chợ, vài bác trung niên, kẻ cả 1 anh SV cũng có thể vào đây thưởng thức hương vị cf đặc trưng của vùng đất núi rừng…
Ngồi nhấm từng giọt cf đắng, hít từng hơi thuốc cay nồng, em thả hồn vào đất trời, ngắm nhìn từng dòng xe sáng sớm…ngắm nhìn những tà áo dài bay trong gió của những nữ sinh vùng đất tây nguyên…
Bồi hồi nhớ lại những kí ức dường như chôn vùi 7 năm qua…bỗng chốc hình ảnh của K hiện về trong em…Người con gái luôn giữ trong mình lời hứa của Em…một lời hứa có thể không bao giờ có câu trả lời…
Ngồi một hồi thì những tia nắng đầu tiên cũng thấp thoáng xuất hiện sau những toà nhà, sau những hàng cây, không khí đã bớt lạnh lẽo hơn so với khi vừa đặt chân đến…
Đã đến lúc cần phải giải quyết 1 số chuyện rồi…không thể trốn tránh được mãi…
Và Việc đầu tiên em nghĩ đến là phải đi kiếm chổ để ở, đằng nào sau này cũng cần có chổ ở ổn định để lafm việc…Nhưng kiếm 1 cái phòng trọ thì dễ, chứ kiếm 1 căn nhà thì khó hơn vạn lần…